Chương 12

516 41 6
                                    

Ngày đầu tiên mỗi kỳ đại học tỷ lệ nhập học đứng cao nhất, bởi vì ký túc xá nhàm chán hơn so với lớp học, cũng giống như trước đây bên cạnh Vương Nhất Bác vĩnh viễn là Vấn Hàn, dù sao quan hệ ở ký túc xá là cánh cửa kiến thức rất sâu, người may mắn thì có thể kinh doanh, nhà trường sắp xếp cho mỗi người một người bạn cùng phòng, về mặt khác cũng là người có trình độ cao, xử sự khôn khéo, thiên về giao tiếp tốt.

Bản thân Vương Nhất Bác cũng khá đáng yêu, vì thế không gây ra mâu thuẫn với các bạn học cùng ký túc xá, chỉ có khuynh hướng như hình với bóng cùng Vấn Hàn.

Nhưng mà hôm nay luôn cảm giác có cái gì đó không ổn, thần kinh Vương Nhất Bác cũng không thả lỏng, nhưng mà cậu tự giải thích là bởi vì hơn hai trăm người học tài chính, chỉ có duy một mình cậu là sinh viên đã kết hôn.

Lớp học pháp luật kinh tế đã được ngồi kín, phía sau bụi hoa điểm xuyết vài chấm xanh, đây là kiệt tác đặc sắc của khoa kinh tế.

Vương Nhất Bác và Vấn Hàn tìm chỗ trống ngồi xuống, lúc vừa ngồi xuống còn nghe một tiếng cót két, Vương Nhất Bác đáng thương đối với ghế ngồi của đại học đã tập mãi thành thói quen, không còn khả năng khiếu nại.

"Ghét nhất pháp luật, năm thứ nhất đại học chọn pháp luật kinh tế, năm thứ hai đại học học luật sở hữu trí tuệ, đã rất phiền, mấy khóa còn lại đều là pháp luật" Vấn Hàn vừa giở sách vừa than vãn: "Cậu xem một chút xem, tất cả đều là tràng giang đại hải, thuộc lòng thì chỉ muốn chết".

"Còn có thứ để cho cậu nhức đầu hơn, giáo sư khóa này là Tiền Phong, trưởng khoa pháp luật, ngày hôm qua Tuấn Khải nói với tớ, bởi vì nhân lực không đủ, không thể làm gì khác hơn là để tự trưởng khoa ra tay, ông ta lên lớp cực nghiêm túc, kiểm tra cũng trông chặt, quan trọng nhất là bình thường không cho thêm điểm" Tuấn Khải là bạn cùng phòng với Vương Nhất Bác, bởi vì là cháu của trưởng phòng giáo vụ nên tin tức nho nhỏ này cực nhiều, Vương Nhất Bác một lần nữa rơi xuống địa ngục đẩy Vấn Hàn xuống cùng một ngục vậy.

"Trưởng khoa luật pháp, không có ấn tượng nha, tên gọi là gì nhỉ? Tiền Phong Sở trường là gì? Có thật là nghiêm túc không?" Vấn Hàn ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn Vương Nhất Bác.

"Tớ đâu có biết, tất cả đều là nghe Tuấn Khải nói, lát nữa không phải sẽ đến sao, tự cậu nhìn đi nha, để cậu có thể dễ dàng đạt điểm cao hơn lớp bên cạnh" Vương Nhất Bác cảm giác được có rất nhiều người nhìn cậu chằm chằm, không phải là đối với chuyện cuối học kỳ Vương Nhất Bác thổ lộ với Hạ Đan còn chưa hết chứ, dứt khoát cùng Vấn Hàn lật sách bay phần phật, vùi đầu vào.

"Trời ơi, một trăm phần trăm là khẩu vị của tớ nhé, nhìn qua tuổi còn rất trẻ, nên tiết ra hormone tương đối mạnh" Vấn Hàn giống như bi cái gì đấy kích thích, nói chuyện đứt quãng, nhưng mà từ trong lời của y nghe được hình như trưởng khoa Tiền Phong đã đến.

Vương Nhất Bác thờ ơ ngẩng đầu lên, chuẩn bị nhìn thấy dung nhan: "Đúng, đúng là tương đối, mạnh..."

"Cậu, làm sao cậu biết?" Vấn Hàn vẫn như cũ nhìn chằm chằm người ở phía trên bục giảng không chớp mắt, nhưng mà vẫn nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Bảo Bối Của Tiêu ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ