8.

1.2K 160 4
                                    

woozeah

bố mẹ bảo mai về ăn cơm

hyeoner 

cuối tuần về

woozeah

anh về đi

rồi ở đến cuối tuần luôn

thỉnh thoảng nghỉ ngơi xíu

tiệm sách đóng 1-2 ngày có sao đâu

hyeoner

khách quen đến nhiều

không nghỉ được

.

quả đúng như lời mà ryu minseok đã nói, kể từ buổi tối hôm đó, ngày nào cậu cũng xuất hiện ở cửa hiệu sách. không tìm cớ mượn sách thì cũng tìm cớ làm nũng moon hyeonjoon chỉ bài. thỉnh thoảng cậu còn mua bánh ở cửa hàng kế bên sang mời hắn, nói chung một tuần có bảy ngày thì cả bảy ngày minseok đều đến star. lee minhyung nhìn bạn thân mình ái ngại, đôi khi anh thấy việc cún theo đuổi tình yêu nồng nhiệt là tốt, nhưng đa phần là mắng thầm cậu ngốc trong lòng.

''mày có từng nghĩ là người ta sẽ thấy phiền chưa ? ''

''phiền á.'' nghe gấu đần hỏi xong, minseok ngẩng đầu thoát khỏi cuốn tiểu thuyết mà hyeonjoon mới vừa giới thiệu tối qua. dạo gần đây khi chăm đọc nhiều hơn, cậu phát hiện ra thế giới của những cuốn sách thật quá rộng lớn, có những câu chuyện lôi cuốn đến nỗi cậu tưởng chừng như bản thân bị nuốt vào mạch truyện. minseok đã hiểu vì sao nhiều người lại đam mê mấy tập giấy này đến vậy rồi. ''anh hyeonjoon hiền lắm. giao diện thì là hổ nhưng thật ra anh ấy chỉ kêu chíp chíp thôi.''

''mày miêu tả người ta kiểu gì vậy hả ?'' minhyung tiến tới cốc vào đầu cậu. cún lùn ôm đầu cáu kỉnh, mặt bắt đầu giận dỗi thái độ rồi đấy.

''không biết đâu, tối nay tao đi tiệc về muộn xíu. ghé qua chỗ anh hyeonjoon đây.'' 

''mày đi tiệc thì qua chỗ người ta làm gì ?''

''người không có tình yêu như minhyung á, còn lâu mới hiểu được.''

nói rồi cậu cho sách vào balo, sửa soạn lại đầu tóc, buộc dây giày và rời đi. hôm nay nom minseok đẹp trai lắm. cậu mặc áo phông trắng, khoác ngoài là bomber bóng chày và phía dưới diện quần jeans đen. trông rất có sức sống và năng động, mặt minseok vốn đã non choẹt, cộng thêm chiều cao hơi khiêm tốn, vì vậy khi đi trên phố, không ít người tưởng nhầm cậu là học sinh cấp ba.

khi đẩy cửa vào tiệm sách, sau rất nhiều ngày tháng đến đây, ryu minseok không còn ngại ngùng nữa. thay vào đó cậu mở lời chào ông chủ cửa hiệu một tiếng rất lớn, kèm theo nụ cười tươi roi rói. moon hyeonjoon vừa ngẩng lên từ bản thống kê trên máy tính, ánh mắt hắn quét từ trên xuống dưới cậu vài lần, rồi cuối cùng ngừng lại khi cả hai đối diện ánh nhìn với nhau.

''cậu có thật là sinh viên đại học năm cuối không vậy?''

''anh nói gì vậy, em là sinh viên hàng thật giá thật nha. không tin thì nhìn thẻ sinh viên này.'' nói xong cậu rút từ ngăn phụ của balo ra chiếc thẻ sinh viên trường đại học cậu, trên đó khi rất rõ ràng mã số sinh viên và tên chuyên ngành cậu đang theo học. hyeonjoon nhìn tên của cậu trên thẻ rồi lại nhìn ảnh thẻ. đúng là con cún này thời nhập học và hiện tại chẳng khác gì nhau. nhìn cũng đáng yêu.

minseok thu lại thẻ sinh viên với vẻ mặt đắc thắng. tưởng cậu là trẻ con chắc, người ta đã 21 tuổi rồi nha. xong cậu mới để ý đến mùi xịt khử trùng phòng vẫn còn mới, có lẽ là vừa được dùng, nến thơm trong phòng cũng chưa kịp át đi mùi còn lưu lại trong không khí. cậu đoán crush vừa hút thuốc, vì khi ngó vào bên trong quầy, minseok có thể nhìn thấy gạt tàn chứa đầy đầu lọc thuốc.

''anh hyeonjoon vừa hút thuốc à ?''

''ừm, mùi hơi khó chịu một chút. cậu có thể ra ngoài đợi một chút rồi vào.''

''không, em không có khó chịu.'' minseok xua tay. ''nhưng hút thuốc lá nhiều cũng không tốt đâu, anh hyeonjoon nên tập cai đi.''

''khó lắm.'' 

moon hyeonjoon lắc đầu trong tay còn đang bận nghịch bật lửa. đâu phải hắn không muốn cai, nhưng thật sự là khi nghiện một thứ gì đó thì rất khó để bỏ. hắn hứa với choi wooje rằng hắn sẽ cai thuốc, ấy thế mà mỗi lần suy nghĩ ngẩn ngơ, hắn lại bắt đầu hút từ điếu này sang điếu khác, cho đến khi hết bao rồi mới ngừng lại. mỗi lần như vậy hắn đều không dám nói lại với thằng em trai trời đánh kia, hắn biết cậu nhóc sẽ lại lo lắng.

''vậy anh hyeonjoon thử cách này đi.''

ryu minseok đưa tay vào túi áo nắm lấy một thứ gì đó rồi úp lòng bàn tay đưa về phía hắn. hyeonjoon cũng ngoan ngoãn đưa tay ra, sau đó anh thấy một viên kẹo rơi xuống vào lòng bàn tay mình. một viên kẹo ngậm vị dâu. minseok cười khúc khích, cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh mà vui vẻ.

''mỗi khi thèm thuốc anh có thể ngậm một viên kẹo. vị ngọt sẽ giảm cảm giác thèm muốn đó.''

''cảm ơn cậu nhé nhưng thường thì tôi không hay ăn đồ ngọt.''

''thì anh cứ thử đi, xem liệu có hiệu quả không.'' 

moon hyeonjoon liếc mắt là có thể thấy điện thoại đang rung liên hồi vì tin nhắn choi wooje gửi đến, thằng nhóc đã thuyết phục hắn nghỉ làm một thời gian. quả thật gần đây tâm trạng hắn đang đi xuống, có lẽ sẽ tốt hơn nếu hắn tạm đóng cửa hiệu một thời gian. tuy vậy khi ngẩng đầu lên, trước mặt là chú cún lùn đang cười rạng rỡ, mắt cậu sáng lóa, hai khóe miệng chưa từng hạ xuống, hyeonjoon lại không nỡ đóng cửa hiệu sách.

''hôm nay cậu không phải chạy deadline nữa sao.''

''hôm nay em có hẹn đi tiệc sinh viên với khoa rồi nên không ở lại lâu được, em ghé qua để gặp anh hyeonjoon một xíu. vậy giờ em đi nha.''

người kia lém lỉnh vẫy tay rời đi, trước khi rời khỏi hiệu sách còn dúi vào tay hắn thêm vài viên kẹo. hyeonjoon còn cảm thấy rằng minseok đang lợi dụng thời cơ nắm tay hắn nhưng cũng chỉ cười nhạt cho qua. chừng vài phút sau khi người kia đã hoàn toàn khuất bóng, hắn mới nhìn đến bao thuốc nằm trên mặt quầy, xong hắn quơ tay gạt nó xuống ngăn kéo tủ rồi xé lớp vỏ kẹo. kẹo dâu ngọt ngọt chua chua tan ra trong miệng, moon hyeonjoon khẽ đảo lưỡi nhăn mày nhưng khéo miệng lại giương cao.

đúng là ngọt thật.

.

choi wooje sau khi biết bản thân năn nỉ gãy lưỡi mà anh trai không chịu về nhà, còn người ta chỉ cần cười cái là ảnh chịu mở cửa hiệu sách cả tuần không nỡ nghỉ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

choi wooje sau khi biết bản thân năn nỉ gãy lưỡi mà anh trai không chịu về nhà, còn người ta chỉ cần cười cái là ảnh chịu mở cửa hiệu sách cả tuần không nỡ nghỉ.


| onria | sách, thuốc lá & kẹo dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ