5.

1.3K 147 2
                                    

ryu_minria

tôi chếc rồi bạn tôi ơi

gumabear

không về ăn sáng nữa hả

có đi học không

ryu_minria

chếc thật rồi

gumabear

sao vậy

phát hiện ra crush có người yêu hả

.

''em thích anh, em muốn nghiêm túc theo đuổi anh đó.'' 

ryu minseok điên rồi, chuẩn xác phát điên vì tình rồi. hóa ra lee minhyung đã đoán nhầm, cupid không chỉ cho quá liều thuốc mù quáng mà ngài còn đánh cắp cả trí thông minh tạm thời của cún lùn nữa. nhưng suy cho cùng, lời đã phát ra cũng chẳng thế lấy lại được, nói xong cậu mới bắt đầu cảm thấy bản thân mình hơi vội vàng, tuy vậy cũng sẽ không hối hận vì những gì mình làm.

''đ-đây vẫn chưa phải một lời tỏ tình đâu ạ, anh không cần phải đáp lại lời em-''

''ồ ! hyeonjoonieeee~~''

minseok còn chưa dứt lời, thì từ phía xa đã phát ra tiếng gọi ý ới làm nũng của ai đó. chủ nhân của giọng nói kia cũng sở hữu chiều cao không kém gì ông chủ tiệm sách, với hai bước là đã tiếp cận đến nơi cậu và hắn đang đứng. sau đó, người kia đưa một tay quàng qua vai hyeonjoon, tay còn lại cũng đưa lên xoa đầu hắn. 

''ai đây ? người quen anh hả ?'' cậu ta nhìn cậu rồi quay lại hỏi. nhìn thái độ này xem ra là người vô cùng từ lâu với hắn. minseok chỉ biết đứng đó tròn mắt nhìn, cậu đâu có biết quan hệ của hai người này là như thế nào đâu, có lẽ chỉ là bạn bè hoặc người nhà, nhưng mà khó chịu thì vẫn khó chịu chứ. chú cún tai cụp mắt tròn có một tính xấu mà lee minhyung đã phát hiện ra từ lâu, đó chính là cậu rất dễ bực bội và nhanh dỗi hờn, minseok thậm chí có thể đỏ hoe mắt chỉ vì không có ai để ý đến cậu ấy khi cậu ấy đang nói chuyện. tuy là cậu cũng muốn hỏi moon hyeonjoon cho rõ danh phận người kia nhưng cũng chính cậu nhận ra rằng mình chẳng có quyền gì để dò xét về các mối quan hệ của đối phương, vì thế trước khi bừng bừng lửa ghen, cậu chọn cách tránh đi.

''vậy tôi đi đây ạ, chào anh.'' 

nói xong, ryu minseok cũng đi một mạch, rất nhanh mà chẳng hề ngoảnh đầu. người bạn trông thân thiết với moon hyeonjoon cũng ngoái đầu nhìn theo, xong lại bị hắn gạt phăng ra.

''choi wooje tránh ra nhanh.'' mất đi điểm tựa, choi wooje lảo đảo suýt ngã, cũng may là cậu đã bị đối xử như vậy quá nhiều nên đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.

''sao anh lúc nào cũng cục súc với em quá vậy !!'' tự vươn tay vuốt lại mái tóc mềm, trong đầu wooje đã nghĩ ra cả nghìn cách để trả đũa hyeonjoon, tuy vậy em nào dám cơ chứ. ông anh họ trời đánh tránh miếng ăn này là con cưng mẹ choi, còn em chỉ là con ghẻ thôi. ''nay được nghỉ em sợ anh buồn mới ghé qua chơi mà lại mắng em, nhắm vậy coi được không trời! ơ, sao mặt anh đỏ quá vậy, anh sốt hả ?''

| onria | sách, thuốc lá & kẹo dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ