CHAP 4

259 30 4
                                    


"Hôm nay tới lượt em trực phòng hành vi"

Donghyuck lập tức ngẩng đầu dậy, nhìn hội trưởng với ánh mắt khó hiểu.

"Không, em không muốn" Donghyuck từ chối ngay lập tức.

"Em tự tin là em có cái quyền đó hả" Mark cười khẩy, không thèm liếc mắt nhìn cậu mà chỉ cắm đầu vào mớ giấy tờ cần được giải quyết.

"Theo như em vừa kiểm tra thì lần cuối cùng làm là năm trước" Donghyuck nhắc khéo "Anh đi tìm người khác đi"

"Ừ, em chỉ làm có ba lần trong khi tất cả mọi người làm sáu lần" Mark chỉnh lại "và, đó cũng là số lần mà em cần phải thực hiện"

Donghyuck gào lên, sao tên này không nói điều này với cậu vào năm ngoái?! Sao lại là bây giờ?!!!!!

"Em thật sự, thật sự phải làm?!" Donghyuck cố gắng lần nữa để đùn đẩy trách nhiệm.

"Ừ em thật sự, thật sự phải làm" Mark thở dài, mệt mỏi để tiếp tục cuộc tranh cãi vô bổ này, "Nghe nè, tôi sẽ ở thư viện lúc đó, nếu em thật sự cần tôi, tôi sẽ đến chỗ em"

Donghyuck cảm giác miệng lưỡi mình khô khốc không nói được gì dù vẫn đang mở to như tên ngốc vì muốn nói gì đó nhưng lại quên béng đi.

'nếu em cần tôi, tôi sẽ đến chỗ em'

Mark sẽ đến đó? Nếu cậu cần giúp?

Cách hắn nói rất dịu dàng và ân cần

"Donghyuck?" Mark gọi tên cậu và bất ngờ chưa.... cậu thích được nghe giọng hắn lúc này.

Giọng của Mark rất hay, chỉ là họ thường xuyên cãi vã, la hét mà cậu không để ý đến những chi tiết nhỏ này.

"Donghyuck"

Đó là tông giọng con trai điển hình, trầm, khàn. Cậu tin mình sẽ không thấy phiền nếu phải nghe nó cả ngày. Không phải là cậu tình nguyện nghe chỉ là cậu không thấy phiền thôi.

"LEE DONGHYUCK"

"CÁI GÌ!" Donghyuck giật mình vì tiếng hét lớn.

"Tôi đã gọi cả ngàn lần mà bây giờ em mới nghe tôi?!" Mark khó chịu, khoanh hai tay lại "Hồn bay tới chỗ nào rồi? Sao càng lúc lại càng thể hiện cho thấy mình vô dụng vậy"

"Câm đi, chúa ơi, giọng của anh rất là phiền" Donghyuck cau có, lấy hai tay xoa thái dương nhằm cho người kia biết mình mệt mỏi ra sao.

"Okay, được thôi, tôi không quan tâm em nữa" Mark giơ hai tay lên đầu hàng, "Hôm nay em phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhắc lần cuối, đừng có mà làm loạn nữa, tôi đã xếp xong lịch cho em rồi"

"Mà Mark!"

Im lặng.

"Mark!!"

Im lặng.

"Anh Mark."

Mark ngừng việc của mình vài giây thoáng qua rồi lại cắm cúi viết tiếp tục mặc kệ cậu, nhưng tiếc thay, cậu đã bắt trọn khoảnh khắc đó nên không thể nào vui vẻ hơn khi nhận ra chuyện dùng kính ngữ ảnh hưởng đến hội trưởng của mình ra sao.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Can't Say No To The PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ