CHAP 9

178 28 2
                                    

Donghyuck chắc là mất trí rồi.

Hoàn toàn không có lý do nào để giải thích cho những gì cậu làm bây giờ.

Bằng một lý do quái quỷ nào đó mà, Donghyuck lại đi hỏi Mark lời khuyên cho vấn đề không thể nào giải quyết giữa Renjun và Jeno, nó điều khiến cậu rối đến mức không thể tập trung vào công việc nữa.

"Tên nhóc, dạo này em mất tập trung lắm! Chuyện gì đã xảy ra?!" Mark mắng cậu và Donghyuck chỉ nhăn mặt trước sự gắt gao của Mark.

"Anh Mark?" cậu gọi khi Mark đã bình tĩnh lại rồi ngồi xuống chỗ của mình và cả hai đã im lặng nhìn nhau trong phòng họp trống, ai làm việc người nấy như mọi khi.

"Cái gì?" Mark cáu kỉnh, lườm Donghyuck.

"Lấy ví dụ nha, nếu người A thích người B, nhưng người B thích người C, và người C cũng thích lại người B nhưng mà người B lại quá ngây thơ để nhận ra nên quyết định chơi đùa với tình cảm của người A bằng cách đề nghị giả vờ hẹn hò để xem người C có tình cảm với mình không... Như dần dần thì người A bắt đầu thấy buồn về chuyện này, dù do không muốn thừa nhận, nói với ai hay là đề nghị kết thúc chuyện này... thì anh nghĩ họ nên làm gì?" Donghyuck nói không ngừng, tay cậu nắm chặt khi nhớ đến Renjun đã buồn thế nào.

"Rốt cục là chuyện quái quỷ gì?" Mark nói, rõ ràng là không hề quan tâm đến vấn đề mà cậu gặp phải.

"Ugh... quên đi" Donghyuck bực bội ngửa đầu ra sau khó chịu vì sự vô dụng của Mark, "Anh quá ngốc với vô tâm để biết về mấy chuyện này."

Họ ngồi im lặng một lúc, nhưng khi Mark bắt đầu nói, Donghyuck lại sợ hãi.

"Tôi muốn nói là người B quá ngu ngốc." Mark bắt đầu nói, vẫn không rời mắt khỏi xấp giấy trên bàn nhưng những gì hắn nói rõ ràng là đang nói với người còn lại có mặt trong phòng, "Nhưng tôi vẫn có thể hiểu tại sao họ làm vậy. Em phải nhìn mọi thứ từ hai phía. Người B quá ngốc khi kéo người A vào câu chuyện này, nhưng người A cũng quá ngốc khi chấp nhận và không nghĩ tới chuyện sẽ buồn lòng - họ rõ ràng là đang bị mờ mắt bởi những ảo tưởng trong đầu để nhận ra là không - không bao giờ có những kiểu quan hệ giả vờ giữa bản thân và người mình thích, mà người đó còn đi thích người khác sẽ có cái kết tốt đẹp. Không bao giờ." Mark liếc nhìn Donghyuck một cái trước khi quay lại tờ giấy trên tay, "Nếu em cần lời khuyên và suy nghĩ thật lòng của tôi, người A nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt trước khi người đó nghĩ đến những suy nghĩ điên rồ hơn và mong đợi vào những thứ không thể xảy ra. Và cùng lúc đó, người B nên làm tập trung vào một người và ngưng mong đợi vào chuyện lôi người khác vào và giúp họ giải quyết khuất mắc khi họ phải tự đối mặt với nó. Người B nên tỏ tình với người C; nó sẽ khó cho họ... nhưng cũng không khó đến mức cần có sự có mặt của người thứ ba."

Donghyuck không hiểu.

Cậu không hiểu sao một Mark vô cảm, lạnh lùng và rỗng tuếch, nhưng khi nói những câu này cứ như hắn đã có kinh nghiệm rồi. Donghyuck không nghĩ theo hướng này vì cậu biết chắc chắn rằng Mark chưa trải qua chuyện này. Mark chưa từng yêu ai cả đời mình và không gì có thể thay đổi điều đó, không phải bây giờ và mãi mãi không.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Can't Say No To The PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ