Tất cả những người thích Mark, đều có lý do riêng của họ.
Donghyuck thì không có một lý do hay tuyển tập lý do gì cả. Cậu chỉ là... thích hắn thôi.
Cảm xúc cậu dành cho Mark hoàn toàn khác với những người khác và đó nói lên là, trong quan điểm của Donghyuck, Mark rất khác biệt.
Khi Donghyuck đang trên đường đi đến nhà ăn, cậu quyết định sẽ chọn hướng đi băng qua sân trường để hít thở không khí. Ở đó không có ai cả nhưng Donghyuck lại nghe thấy tiếng sụt sịt khóc (cậu cũng không chắc đó là tiếng khóc). Donghyuck lo lắng nhìn quanh để xem có ai không và phải đến khi cậu đi tới gần kho dụng cụ làm vườn vắng vẻ, thường chỉ có người làm vườn dùng, thì mới phát hiện có người ở đó, chà... đấy là ai.
Một cậu bạn nhỏ với mái tóc xoăn màu xanh mực đang che hai tay khóc. Người còn lại làm cậu bất ngờ khi nhận ra đó là ai.
Mark tựa lưng vào tường, ngồi cạnh cậu bạn kia và dịu dàng xoa đầu cậu ấy, miệng lẩm bẩm 'không sao cả' và 'đừng lo lắng quá' với cậu bé.
Donghyuck chưa bao giờ thấy mặt tính cách này của Mark, nên cũng không lạ mấy khi cậu đang rất ngạc nhiên. Mark không phải là người hay thể hiện tình cảm, tất nhiên hắn sẽ quan tâm đến một số người nhưng sẽ chẳng bao giờ thấy dỗ dành ai khi họ khóc.
Donghyuck chắc chắn mình là một trong số ít, rất ít người thấy Mark như thế này, và cậu có thể giữ nó cho riêng mình đến khi xuống mồ.
Chỉ một lúc, Donghyuck bắt đầu lo cho cái tay áo sơ mi của cậu bạn đang khóc kia bởi vì cậu đang dụi nước mắt, nước mũi vào nó và nhìn Mark đi, vô ích thôi, hắn sẽ không mang giấy theo đâu.
Nếu cứ đứng mãi ở đây thì mọi chuyện còn tệ hơn nên Donghyuck đã quyết định xuất hiện và ngồi xuống trước mặt cậu bạn kia, mặc kệ ánh mắt hoảng loạn từ Mark, ánh mắt giống như hắn vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó không đúng. Donghyuck lấy ra tờ khăn giấy và đưa đến trước mặt bạn nhỏ kia, kiên nhẫn chờ đợi đến khi cậu ấy ngừng khóc và ngẩng đầu lên nhận lấy nó.
Khi nhận lấy tờ khăn giấy, Donghyuck chỉ mỉm cười và nhìn cậu ấy. Làn da trắng bệch, ngoại trừ đôi má hồng và đầy nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ ẩn chứa nhiều nỗi buồn đến mức Donghyuck đau lòng khi nhìn vào.
"Anh không định xen vào đâu nhưng anh nghe tiếng khóc và nghĩ rằng mình nên đến đây." Donghyuck nhỏ giọng giải thích, không muốn nói quá to vì sợ sẽ làm hỏng bầu không khí.
Cậu bạn đó chỉ gật đầu và gượng cười, để thể hiện lòng biết ơn của mình.
"Anh đi nhé? Có vẻ như Mark hyung đang làm rất tốt chuyện đảm bảo em ổn..." cậu tiếp tục nói và hơi nghiêng đầu sang trái để ra hiệu cho anh.
"M-Mark hyung?" Cậu bé lắp bắp, giọng vỡ ra vì khóc quá nhiều rồi nhìn Donghyuck.
Mark mỉm cười và dù nụ cười đó không hoàn toàn dành cho cậu nhưng Donghyuck vẫn thấy mình rung động trước khung cảnh này.
"Anh không biết tên em." Mark bắt đầu nói, "Em vừa vào trường sao? Em nhìn lạ..."
Cậu ấy gật đầu rồi nhìn sang Donghyuck, với ý rằng cậu ấy cũng không muốn Donghyuck rời đi và hội phó của họ đã hiểu được nó ngay lập tức khi không hề di chuyển.
![](https://img.wattpad.com/cover/303392736-288-k198888.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Can't Say No To The President
FanficTên gốc: Can't Say No To The President Tác giả: xgalaxyjunx Trans: Yii Beta: Elnath Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY Tình trạng bản gốc: 45/45 Tình trạng bản dịch: 26/45 Summary: "Sẽ không ai xem trọng em nế...