CHAP 8

200 25 0
                                    

"Jeno với tao không có thực sự hẹn hò."

Họ đã không nói với nhau về chuyện này một khoảng thời gian rồi nên khi nghe câu này thì Donghyuck có chút không tin được những gì mình đang nghe thấy.

"Chờ chờ... cái gì nữa đây?!" Cậu thở hắt, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên Donghyuck không thể nào xử lý được mớ thông tin này được.

"Ừ... tụi tao không có hẹn hò." Renjun thừa nhận, "Tụi tao chỉ vờ làm vậy do Jeno muốn biết Jaemin có thích nó hay không thôi." Cậu nói rất bình thản, không chút đau buồn hay hối hận nào.

"Sao cơ? Mày nghiêm túc hả? Ý tao... là chuyện này hơi bất ngờ... nhưng- mày nói thật à?" Donghyuck dò hỏi, không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghĩ là bây giờ não bộ mình đang phải làm việc gấp đôi năng suất, chỉ để hiểu được những gì mình vừa nghe thấy.

"Ừm, tao cũng đoán được những gì mày sẽ nói... tao ngốc vãi, để rồi cuối cùng chỉ có tao là người buồn thôi. Nhưng mày đừng có trách Jeno, tao là người tình nguyện đồng ý mà. Tại vì tao muốn được hẹn hò với Jeno dù là giả vờ thôi thì tao vẫn... mãn nguyện" Renjun nở nụ cười ngượng ngạo và nếu như những gì Donghyuck hiểu về đứa bạn thân của mình thì cậu đang lo lắng vô cùng.

"Renjun..." Donghyuck cau mày. Cậu rất giận Jeno vì đã đặt Renjun vào tình huống này. nhưng phần nào cậu cũng có thể hiểu được những gì mà cậu bạn Trung Hoa của mình đang nghĩ và chuyện này là lỗi của cả hai. Nhưng, chuyện này lại thế nào thì Donghyuck vẫn mong muốn Renjun được hạnh phúc. "Mày không cần thằng đó, Junnie, mày phải tìm người tốt hơn"

"Tao biết rồi. Tao sẽ giải quyết mọi chuyện, yên tâm đi..." Renjun cười và, sau một lúc, Donghyuck có thể xác nhận nụ cười đó rất chân thành và tràn đầy hy vọng, thế nhưng cậu vẫn chẳng vì vậy mà bớt lo. Cậu biết Renjun có ý gì, cách cậu bạn mình "giải quyết' chắc là mặc kệ cả hai người kia đi. Donghyuck không biết phải giải thích thế nào cho cậu ấy nhưng mà cách làm này không thể khiến cậu ấy thấy khá hơn được.

Một khoảng im lặng đến sợ bao trùm lấy cả hai và không ai trong họ thích điều này bởi vì với tính cách náo động của cả hai sẽ không bao giờ có xuất hiện khoảng lặng thế này. Mọi chuyện xảy ra với họ đều rất sự vô tư, vui tươi và sự nhạy cảm của họ biến mất hoàn toàn khi ở cạnh đối phương.

Nhưng cái cách mà Renjun chọn để phá vỡ sự im lặng này thì rất không ổn. Rất rất không ổn, rất đáng sợ.

"Giờ thì! Nói chuyện của mày với Mark đi?" Cậu ấy hỏi cứ như đây là một chủ đề mà họ nhắc đến hằng ngày.

"S-SAO?!" Donghyuck lắp bắp, cậu không ngờ tới sẽ gặp chuyện này. Donghyuck đã quá mệt mỏi, quá tổn thương nên cậu không thể nhìn thẳng vào nó lúc tối muộn như bây giờ. Điều Donghyuck muốn nhất là để vấn đề này qua một bên. Nhưng tại sao Renjun đột nhiên lại đổi chủ đề sang chuyện này rồi?! "Y-ý mày là sao?!"

"Đừng có giả ngu nữa" Renjun lườm, và Donghyuck rùng mình vì ánh mắt mãnh liệt đó, cậu không thể nào kiểm soát được tâm trạng đang thay đổi của mình bây giờ, "Tao đã... thấy cả rồi. Mày luôn nhìn chằm chằm vào Mark, cơ mà không phải cái kiểu mày 'tôi muốn giết hắn ta'. mà nó là cái kiểu 'tôi muốn giết hắn nhưng mà tôi muốn ngủ với hắn'"

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Can't Say No To The PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ