CHAP 10

221 29 2
                                    

Khi Jaemin nói Donghyuck cần làm gì đó để cho Mark thích mình thì cậu vẫn chưa nghĩ ra chính xác là mình nên làm gì.

Nếu là người ngoài nhìn vào sẽ thấy khá buồn cười.

Lee Donghyuck, hội phó hội sinh viên trường, ngôi sao của câu lạc bộ nhạc kịch... niềm khao khát của bao nhiêu người.

Họ không hề giấu chuyện muốn có được Donghyuck bằng mọi giá. Sao họ lại không thèm khát cậu cơ chứ? Donghyuck, cậu là chuẩn mực của cái đẹp và có lẽ đây là người quyến rũ nhất từng đặt chân vào khuôn viên trường này, cả tính cách và sự thông minh của cậu cũng chỉ là gia vị cho sự thật rằng Donghyuck là một người đáng để khao khát đạt được.

Vì vậy, khi Donghyuck bắt đầu đến sân bóng rổ để làm bài trên khán đài, cả đội gần như cố gắng thể hiện gấp hai lần bình thường, chỉ với mong muốn có được sự chú ý của cậu trai da ngăm - mà đều thất bại thảm hại.

Donghyuck không thèm nhìn khỏi bài làm của mình, và mỗi khi cậu nhìn lên là chỉ để xem xem buổi tập luyện đã kết thúc hay chưa. Khi buổi tập kết thúc thì Donghyuck sẽ dọn đồ rồi rời đi ngay, nở một nụ cười tuyệt đẹp và chúc cho đội bóng rổ may mắn trong trận đấu tiếp theo, với họ, chỉ cần vậy là đủ.

Mọi người chắc cũng không ai biết, lý do duy nhất Donghyuck lại không thấy phiền khi phải cầm theo một xấp bài tập ra đây ngồi trong khi cậu có thể làm nó ở trong thư viện yên tĩnh thoải mái chỉ là vì một người, duy nhất một người thôi.

Donghyuck biết Mark có tài bóng rổ giỏi đến phát rồ. Hắn ta không phải không không mà được vào vị trí đội trưởng.

Nhưng, không một từ ngữ nào có thể tả về sự ngon lành của Mark khi hắn chơi bóng rổ.

Đây là cơ hội để Donghyuck mở mang tầm mắt để nhìn kỹ năng và vóc dáng hoàn hảo của Mark trong một tiếng đồng hồ, có khi là hai tiếng, dựa vào thời gian tập của đội và thời gian rảnh mà Donghyuck có giữa các tiết học.

Ban đầu cậu không hề muốn rần rần xuất hiện và cậu biết rằng Mark cũng không để ý về chuyện mình ở đó. Nhưng, sau nhiều lần, Donghyuck bắt đầu ít giấu giếm hơn với cách cậu nhìn hắn khiến cho những thành viên khác trong đội cũng mong rằng cậu sẽ nhìn họ.

Nhưng cậu không hề nhìn.

Donghyuck rất bận chiêm ngưỡng từng giọt mồ hôi rơi xuống từ trán, từ cổ và cơ thể của Mark. Fuck... cái cơ thể đó.

Dù là vậy Donghyuck vẫn thích nhìn Mark không mặc gì hơn, nhìn hắn ở trong bộ đồ bóng rổ khiến cậu nhỏ dãi. Bình thường, người của Mark đã đẹp, đẹp điên. Cơ thể của hắn rất phù hợp với khuôn mặt đó nên Donghyuck nghĩ hắn chính là một tác phẩm của tạo hoá.

Cậu muốn phát điên lên bởi bất cứ thứ gì Mark làm. Cái cách hắn đập bóng, chuyền bóng cho đồng đội rồi xoay tròn rất vừa vặn, cách hắn tập luyện mệt mỏi đến khi nhễ nhại mồ hôi và vuốt ngược tóc ra phía sau.

Kể cả khi hắn vui vẻ trêu đùa với đồng đội; cũng đẹp trai. Khi hắn đang khó tính và ra dáng một đội trưởng: hắn nhìn vẫn đẹp hoặc là khi kiệt sức rồi đi uống nước; lúc này thì đẹp đến lạ thường, Donghyuck thấy thật bất công. Không chỉ vậy, mà Donghyuck còn thấy mình thật bất hạnh. Cậu ngồi gần như là ở trên đỉnh của khán đài và Mark đang ở rất xa cậu. Hắn luôn quay lưng về phía cậu và Donghyuck chỉ có thể rầu rĩ vì mình không thể nhìn thấy biểu cảm của Mark khi hắn cười với các thành viên khác trong đội.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Can't Say No To The PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ