CHAP 17

162 18 0
                                    

"Hyung... Em chơi chung nhóm với anh được không?" Donghyuck rất nghiêm túc hỏi, "Bọn bạn của em đang hơi sượng."

"Không. Trừ trong phòng sinh viên ra thì em đừng đến gần tôi." Mark nhanh chóng trả lời không một giây lưỡng lự khi hắn đang bấm xấp tài liệu trên bàn lại.

"Đi màaaaaaa~~" Donghyuck năn nỉ, "Em nghĩ hôm qua ở chỗ Hyunjun, Jeno với Jaemin làm gì đó và Renjun thấy rồi. Bây giờ nó không nói chuyện với hai đứa kia nữa, và em cũng nghĩ là Jaemin phát hiện chuyện Jeno với Renjun là giả vờ để xem xem nó có thích Jeno hay không... nên là bây giờ nó cũng không nói chuyện với bọn kia luôn. Còn nữa Jeno hình như cũng đã biết chuyện Renjun thích nó và cũng không muốn đối mặt chuyện mình lợi dụng Renjun như thế... nên bây giờ nó-"

"-cũng chẳng nói chuyện với hai đứa còn lại. Ừ rồi, tôi hiểu ý em... thế chuyện này liên quan gì đến tôi?" Mark thở dài khó chịu, rõ ràng là không hứng thú với những gì Donghyuck vừa nói.

"Chỉ cần ngồi nghe em nói thôi đừng có xấu tính như vậy!" Donghyuck phàn nàn, cậu dậm chân cáu kỉnh dưới bàn như đứa trẻ.

"Ok. Tôi không quan tâm em làm gì." Mark bất chấp lắc đầu, "Vấn đề của em không liên quan gì đến tôi."

"Nhưng anh là hội trưởng hội sinh viên mà." Donghyuck nhắc nhở hắn, làm như Mark đã quên đi trách nhiệm của mình, "Anh phải giúp đỡ mọi người giải quyết vấn đề của họ chứ."

"Donghyuck, tôi sẽ tức giận đó." Mark xoa xoa thái dương rồi tựa lưng lên ghế. "Em có nhiều người để chơi cùng mà, đi với họ đi."

"Nhưng em không muốn bỏ bạn mình!!"

"Vậy thì đi với bọn nó?! Sao tôi biết được?!"

"Chúa ơi... anh chẳng biết gì cả." Donghyuck trợn mắt, "Vô dụng..."

Mark chỉ nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Donghyuck, hắn tự hỏi mình đã làm gì lại phải chịu cảnh này. Sao Donghyuck chẳng lần nào chịu im lặng vậy? Chẳng may là việc của họ buộc họ phải liên lạc và thường xuyên gặp mặt nhau, nên Mark không còn cách nào ngoài chịu đựng.

"Sao cũng được. Dọn đồ của em rồi đi thôi." Mark đảo tròn mắt và bắt đầu nhét mấy quyển sách vào túi mình.

"Ugh... sao mình phải làm việc của hội sinh viên ở nhà anh?" Donghyuck cằn nhằn, nhưng hành động trái lại với lời nói, cậu cũng đang vội vàng dọn đồ, "Renjun đang qua lại với ai đó, nó không chịu nói với em nên em có hơi giận nó một chút. Thế nên là ký túc xá của em đang trống... chúng ta làm ở đó đi."

Mark ngừng lại một lúc và cân nhắc. Nhưng nói thật thì, nếu chỉ có hai người trong ký túc xá thì chẳng thể nào xong việc được. Mặc dù hắn còn nhớ như in lúc say đã kéo Donghyuck khỏi buổi tiệc tối qua và rồi mây mưa cùng với cậu.

Mark đổ lỗi cho cơn say của mình, đó là lý do chuyện đó xảy ra, nhưng bây giờ thì hắn rất tỉnh táo và nếu như ai đó thấy Mark đi vào phòng ký túc của Lee Donghyuck thì sẽ có những tin đồn vô bổ mà Mark chẳng có thời gian để xử lý chúng.

"Im lặng và làm theo lời tôi đi." Mark nhổ nước bọt, có lẽ lời nói gay gắt hơn dự định, nhưng vì đó là Donghyuck nên Mark cũng không muốn quan tâm.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Can't Say No To The PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ