CHAP 13

188 21 0
                                    

"Họ thắng chắc rồi!".

Mark nắm chặt tay đồng thời nghiến răng lại. Tất cả mọi người trong hội sinh viên đều đang khiến hắn đau đầu và gần như chỉ muốn đuổi cả bọn ra ngoài hết thôi.

"Chúng ta nên xem những bức khác nữa chứ..." Donghyuck nhẹ nhàng nói, rõ ràng là cậu đang ngại vì mọi người đều chú ý đến mình.

Điều đó chỉ làm cho Mark thêm khó chịu khi hắn mãi liếc nhìn về phía cậu khi đang ngồi phía bên trái của hắn.

Hai ngày sau khi kết thúc sự kiện "24-giờ hẹn hò", hội sinh viên đang xem qua ảnh của các 'cặp đôi' được đăng tải lên để chọn xem ai là người chiến thắng. Tất nhiên là Mark sẽ không quan tâm là hắn có thắng hay không, hắn chỉ tham gia sự kiện và làm những gì có thể làm. Cô gái đã ghép cặp cùng cũng để ý thấy Mark không có tâm trạng để làm gì hay đi đâu. Vậy nên họ chỉ chụp ảnh cùng và cả hai sẽ đăng lên như những đôi khác.

Donghyuck thì không như vậy.

Cậu với 'bạn trai' mình dành cả hai mươi bốn giờ và có thể là nhiều hơn cả vậy để đi cùng nhau đến những nơi hẹn hò lý tưởng và đang còn chụp nhiều ảnh hơn bất kỳ đôi nào, điều đó cho thấy rằng họ đã vui vẻ đến nhường nào.

Nó khá hỗn tạp trong lòng Donghyuck. Cậu trở về sau buổi hẹn và cảm thấy rất bối rối. Mọi thứ không đúng lắm và tim cậu đập loạn lên. Cậu và Seunghun đã nhắn tin với nhau đến đêm, và cả hai tìm hiểu và dành tối đa hai mươi bốn giờ cùng nhau.

Cả ngày đó, cậu cười rất nhiều. Seunghun khiến cậu cười và anh cũng hay khen Donghyuck, luôn đối xử nhẹ nhàng và quan tâm đến cậu, lúc nào cũng muốn cậu thấy thoải mái, cũng không làm chuyện gì khiến cả hai phải khó xử. Họ đến quán cà phê, rồi đến cửa hàng thú cưng, mua đồ đối phương và còn đi dạo hàng giờ đồng hồ chỉ để nói về nhau.

Đây đúng là những gì Donghyuck muốn cho một buổi hẹn hò và cậu thậm chí còn chẳng cần nói với Seunghun về điều đó. Anh biết chính xác gì cần phải làm và luôn dẫn dắt nó, cho thấy rằng anh là người tuyệt vời thế nào.

"Sao ta phải xem hết trong khi hội phó của chúng ta đăng những bức hình đẹp nhất?" Một thành viên trong hội vui vẻ nói, "Cậu với Seunghun nhìn như một cặp đó! Đáng yêu lắm!!"

"Tớ đồng ý!"

"Họ đỉnh!"

Khi Mark nhìn sang bên trái, hắn có thể thấy rõ là Donghyuck đang đỏ mặt ngồi thu mình lại. Tại sao cậu ấy lại như vậy? Cậu và Seunghun cũng chẳng phải là đang hẹn hò thật. Trừ khi, Donghyuck thật sự thích Seunghun bấy lâu nay và cậu tham gia sự kiện để có cơ hội được ghép đôi với tên đó.

Mark đảo mắt vì suy nghĩ đó và lắc đầu. Điều này rất vô lý và phiền.

"Anh nghĩ sao, hội trưởng?" Mark ngẩng đầu lên, chỉ vừa nhận ra mình đã chẳng nói gì cả cuộc họp và mọi người ai cũng mong chờ câu trả lời của hắn.

Mark nhìn qua khoé mắt thấy rằng Donghyuck cũng đang nhìn mình dò hỏi, nhưng hắn lại mặc kệ, không muốn suy nghĩ về cậu nhiều thêm nữa.

"Cứ chọn cái các cậu nghĩ là tốt nhất, rồi tôi sẽ là người thông báo." Mark nói, không thể hiện điều gì khác ngoài sự chuyên nghiệp bởi vì đó chính xác đó là những gì hắn cảm nhận, không hơn không kém. Donghyuck giữ ánh mắt của mình trên người hắn lâu hơn một chút. Biểu cảm của hắn cũng như hôm trước, biểu cảm mà Donghyuck không thể đọc được khi nhìn thấy họ chạy ra khỏi cổng trường vài ngày trước. Suy nghĩ này chỉ làm cậu khó chịu hơn bởi vì những gì Donghyuck nhớ là cách Mark nhìn cô 'bạn gái' hai mươi bốn giờ của mình. Nó làm cậu rất khó chịu dù cho cậu có vui vẻ với Seunghun thế nào đi nữa, Donghyuck thật sự mong rằng cậu có thể làm những chuyện đó cùng với Mark.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Can't Say No To The PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ