CHAP 11

171 20 0
                                    

Mark bẻ khớp cổ rồi mở cửa phòng hội sinh viên với chìa khoá của mình. Hắn giãn cơ tay mệt mỏi, cố để thổi chút sức sống sau khi dùng gần như hết sức lực của tay chân vào nhiều giờ tập luyện bóng đêm qua.

Hắn định kéo Yangyang đi cùng mình, nhưng người bạn của hắn cũng đã quá mệt để có thể tập tiếp.

Mark không thể làm gì khác. Giải đấu quốc gia luôn là mục tiêu của hắn trong nhiều năm và Mark rất muốn đội mình đạt được nó. Họ giỏi, rất giỏi, nhưng nếu họ muốn bảo vệ được vị trí đứng đầu cả nước thì hắn biết họ còn phải cố gắng nhiều hơn.

Khi cả cơ thể đều lười biếng, Mark lê chân đến bàn của mình, ngăn cơn ngáp ngủ lại. Sáu giờ sáng là thời điểm kinh khủng để thức dậy, thỉnh thoảng, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thể ra khỏi giường vào giờ này.

"Tên nít ranh vẫn ngủ nướng như mọi ngày. May mắn... vậy mà còn dám phàn nàn mệt nữa chứ." Hắn sôi sục trong lòng, nghĩ về việc mỗi buổi sáng Donghyuck sẽ bước vào phòng trong vui vẻ, rạng rỡ còn hắn thì chẳng khác gì con zombie.

Khi vòng qua bàn mình, điều trước mắt khiến Mark khá rối bời. Hắn không hề mong đợi sẽ thấy một tách cà phê bên cạnh là bức thư nhỏ, chúng được đặt giữa bàn như muốn hắn mở ra đọc.

Mark cẩn thận cầm cốc cà phê lên, bất ngờ là nó vẫn còn nóng.

Có ai đó để đây trước khi hắn đến? Trường gần như không một bóng người khi Mark tới. Ít nhất, thì là hắn nghĩ vậy.

Mark uống một ngụm và nhận ra đây là loại mình thường dùng - Iced americano với ba shot Espresso để giúp hắn tỉnh ngủ mỗi buổi sáng sớm.

Điều này khiến Mark suy nghĩ bởi vì trừ những đứa bạn thân của mình ra thì chẳng ai biết món uống của mình và hắn khá chắc cái đám đó yêu chuyện trốn học hơn là dậy sớm như hắn giờ này. Vậy nên hắn dám khẳng định đây không phải từ bạn của mình.

Hắn uống thêm một ngụm nữa khi đôi mắt đang quét qua bức thư trắng đơn giản nằm trên bàn.

Hắn chầm chậm mở phong bì và lấy ra một mảnh giấy được gấp gọn bên trong. Mark lướt mắt đọc qua những chữ được viết ở giữa trang giấy và không ngừng cảm thấy bất ngờ với sự chỉnh chu mà mình nhận được.

Hey, hội trưởng!

Em thấy gần đây anh làm việc rất cực lực, với đội bóng và với những công việc của hội sinh viên nữa. Em nghĩ chắc rằng anh rất mệt mỏi và kiệt sức, nên em chỉ muốn nói là anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình dù là đội trưởng hay hội trưởng!

Lời khuyên nhỏ cho anh là thế giới vẫn luôn xoay dù cho anh có quyết định nghỉ ngơi một chút. Một ngày nạp năng lượng sẽ không gây ảnh hưởng ai hết nè hehehe~

Ghi chú này chắc hơi ngô nghê, ngốc nghếch.... nhưng em thật lòng mong là anh không cần phải tự anh làm mọi việc! Nếu như hội trưởng cố gắng cho chúng em như vậy thì tụi em cũng phải chăm chỉ vì anh chứ, được không nè?

Chúc anh may mắn trong mọi việc và nhớ rằng phải nghỉ ngơi một chút nha! Em nói thật đó... làm ơn ngủ đủ đi. Nếu không em buồn làm đó :'(

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Can't Say No To The PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ