CHAP 7

203 21 0
                                    

Được rồi.

Donghyuck lại có một nhiệm vụ mới, mới cho cuộc đời mình.

Sau nhiều ngày suy ngẫm, lãng phí thời gian vào những bữa tiệc và khóc lóc trên chiếc giường ấm áp, thậm chí là tranh cãi nhiều hơn với vị hội trưởng hội sinh viên.

Cậu không thể nào trốn tránh được sự thật này nữa.

Donghyuck không tìm cách nào để diễn tả cảm xúc của cậu dành cho hắn.

Cậu cố nghĩ là mình chỉ thích hắn vì hắn đã rất nỗ lực để có được vị trí này - sự thật là vậy, Donghyuck không phủ nhận được, nguồn cơn của tất cả (nếu bạn thắc mắc thì câu trả lời là cậu vẫn nghĩ vị trí hội trưởng nên thuộc về mình), và cậu nhận ra rằng đây không phải là vấn đề. Cậu muốn làm hội trưởng và cái cảm giác bùng cháy này thì có liên quan gì đến chuyện đó và cậu cũng không muốn nhắc tới chuyện này như kiểu danh sách những lý do Mark là một hội trưởng tốt (Vì ở đây chúng ta cần không cuộc hội thoại kiểu này).

Cậu lại cố thuyết phục mình rằng cậu chỉ cần Mark về mặt tình dục thôi, nhu cầu đó lớn như cái cách cậu ghét hắn vậy, như chuyện hắn sẽ vĩnh viễn là kẻ thù của đời cậu. Nhưng, sự tuyệt vời, hoàn hảo theo cả nghĩa đen của hắn cũng như vậy. Kỹ năng làm tình của Mark rất cừ, cậu không nghĩ mình muốn kết thúc mối quan hệ này tí nào. Donghyuck rất cần nó để giải tỏa mọi nỗi căng thẳng vào những năm tháng sinh viên của mình.

Lý do này nghe có vẻ hợp lý và thuyết phục. Đối với bất kỳ ai, đây chính là nguyên do duy nhất có thể lý giải cho chuyện vì sao cậu đột nhiên quan tâm đến hắn như thế.

Donghyuck chỉ đơn giản là thích cơ thể của Mark thôi, không còn gì khác.

Nhưng, sau khi nhìn Mark và cô ả kia trong phòng hội sinh viên, họ hôn nhau cuồng nhiệt và sau đó chắc còn làm nhiều thứ hơn nữa, thì Donghyuck lại không muốn chuyện đó xảy ra, cậu bực bội.

Ghen tuông.

Cậu biết là hắn có rất nhiều bạn tình khác ở trong trường, ở đâu đó và cả một dãy dài số điện thoại bạn tình của hắn trong danh bạ. Nhưng, khi cậu thấy hắn làm điều đó với ai khác không phải mình, thấy rành rành bằng đôi mắt này, cậu lại không cảm thấy gì khác ngoài ghen.

Nó chỉ khiến cậu càng muốn có được sự chú ý của hắn. Nếu hắn cứ phải nhìn về phía cậu, mắng cậu, đẩy cậu ra xa thì hắn sẽ không còn thời gian để chú ý đến ai khác nữa - Mark chỉ có thể để ý tới cậu, một mình cậu mà thôi.

Khi Donghyuck nhận ra suy nghĩ này làm cậu hạnh phúc hơn, tim đập rộn ràng trong lòng ngực và sự cồn cào trong người, thì cậu mới chấp nhận rằng bằng cách nào đó thì cậu đã thật sự yêu Mark.

Bây giờ, câu hỏi còn lại duy nhất trong đầu Donghyuck là... tiếp theo thì sao?

Cậu nên làm gì tiếp đây? Có nên thể hiện hết và tỏ tình với hắn không? Hay nói với hắn là dừng mối quan hệ hiện tại và làm bạn với nhau? Hay là mặc kệ tình cảm này rồi hẹn hò với ai khác?

Nghĩ một lúc, câu trả lời của cậu cho tất cả những câu hỏi trên đều là chữ không to bự.

Donghyuck không thể nói cậu thích hắn được vì một: hắn ghét cậu, và hai: hắn rất rất ghét cậu. Vậy nên, trừ phi cậu muốn trái tim lại tan vỡ và sống lại trong sự đau khổ khi nhìn thấy Mark với ả kia hoặc sống với sự thật rằng hắn không đời nào nói chuyện với mình nữa, cậu nghĩ bây giờ vẫn nên giữ bí mật chuyện này.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Can't Say No To The PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ