CHAP 22

162 19 0
                                    

Mối hận thù của Mark Lee và Lee Donghyuck nên được ghi vào bức tường huyền thoại của Đại học Quốc tế Seoul.

Tất nhiên, họ rất ghét nhau; nó quá rõ ràng rồi. Nhưng mối thù này không chỉ vô cớ mà xuất hiện, nó có lý do đằng sau của nó.

Nếu như ai đó hỏi lý do là gì, họ sẽ lập tức nhận được câu trả lời rằng cả Mark và Donghyuck đều luôn tranh nhau để giành được hạng nhất.

Cả hai đều là dân kinh tế nên sẽ học cùng môn học với nhau, Mark và Donghyuck tranh đấu kịch liệt để đạt thứ hạng đầu tiên trong các lớp. Sinh viên của trường cũng chẳng mấy chốc đã bỏ hy vọng có thể vượt qua họ, khi cả hai người chỉ mãi tìm cách để họ có thể giỏi hơn đối phương.

Có lúc Donghyuck đã được thứ hạng đầu. Toàn thể sinh viên đứng nhìn chằm chằm vào cái tên của cậu bạn da ngăm được viết chễm chệ ở trên tên của hội trưởng hội sinh viên, Mark Lee. Đây là điều mà chẳng ai nghĩ có thể thấy được, thành thật đó, chết mất thôi.

Nỗi lo lắng ập đến cuộc đời họ khi Mark và Donghyuck đã có cuộc tranh cãi lớn, cãi to đến mức có thể đi đến bước nhào tới đánh nhau, may mắn là giáo viên vào cuộc và hiệu trưởng đã đe doạ sẽ cắt bỏ chức vụ và đặc quyền của họ trong hội sinh viên nếu như họ không kiềm chế được bản thân trước những gì đã xảy ra.

Bây giờ, cả hai vào cuộc chiến tranh ngầm và cũng hạn chế cãi nhau, ganh tị nhau hết mức có thể mỗi khi bị người kia cướp đi vị trí thứ nhất của mình. Nó điên đến mức còn có lời đồn lan khắp trường rằng cả hai người họ đã chúc mừng đối phương thay vì cãi, và tất nhiên là chẳng ai tin vào điều đó.

Tuy nhiên, Donghyuck nhận ra bản thân đã có chút khác. Kể từ khi cậu dám đối diện với cảm xúc của mình, mọi thứ dần dễ hiểu hơn. Ghen tị, kiêu ngạo, tham lam; cảm xúc đã dày vò cậu mỗi khi cái tên Mark Lee nằm ở đầu bảng, nhưng đâu đó, Donghyuck cũng cảm thấy... tự hào bên trong.

Mark làm việc ngày đêm, với nỗ lực đã bỏ ra, việc lúc nào cũng nằm trong top ba không có gì bất ngờ. Donghyuck hiểu rất rõ, cậu không thể phủ nhận rằng mỗi khi đi ngang qua bảng xếp hạng sinh viên và nhìn thấy tên hắn ở vị trí đầu; trong một khắc, cậu chẳng còn quan tâm đến những cái tên khác nữa, dù là tên của chính mình. Những gì cậu cảm nhận đó là, cậu tự hào về Mark.

Cậu muốn chạy đến chỗ hắn, muốn nói với hắn, anh đã giành hạng nhất rồi. Cậu muốn ôm Mark và nói với hắn, anh làm tốt lắm. Cậu muốn hôn Mark rồi nói với hắn, em tự hào về anh và đây chính là phần thưởng cho sự nỗ lực của anh.

Nhưng, mỗi khi cậu thấy hắn, bàn chân lại như bị dán keo chặt tại chỗ mà không thể di chuyển được. Thứ duy nhất có thể động là miệng, và rồi, những lời khó chịu lại được buông ra; cậu xúc phạm Mark; cậu thể hiện rằng bản thân bực tức thế nào khi chỉ đứng thứ hai.

Dù cho cậu không hề có ý đó.

Và, khi tình thế thay đổi, có đôi lúc Donghyuck sẽ đánh bại được Mark ở một, hai môn chuyên ngành của họ, cậu cũng mong rằng mình được nhận lại như mình muốn. Cậu muốn được khen, được ôm, được hôn. Cậu muốn Mark cũng tự hào về mình.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Can't Say No To The PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ