•11

373 51 1
                                    

Những ngày sau đó, Hanni luôn sắp xếp thời gian để đến chăm sóc Minji. Tình hình của cô cũng không có tiến triển mấy, nàng cũng lo lắm.

Minji tỉnh lại sau giấc ngủ như ngàn thu của mình. Vừa mở mắt lại bắt gặp con thỏ nhỏ đang cặm cụi sắp xếp lại những vật dụng cho ngăn nắp. Cảm giác đầu tiên không đơn thuần là đau, chỉ là do người trước mặt như vậy coi như cũng đỡ đi phần nào.

Chiếc cốc cuối cùng được Hanni lau chùi sạch sẽ và đặt xuống. Nàng xoay người định sẽ mở ba lô lấy một ít tiền sau đó ra ngoài kiếm gì đó lót bụng. Đôi mắt sưng húp vì hầu như ngày nào cũng khóc trừng lên mà nhìn Minji thẩn thờ đang dán mắt vào mình.

   " Min...Minji...cậu tỉnh rồi, để...để tớ gọi bác...bác sĩ! " - Hanni chưa kịp định hình được người kia thật sự đã tỉnh dậy và đang nhìn mình.

Nhìn con thỏ trước mặt, dễ thương đến mức Minji phải cười khúc lên một cái.

   " Không cần! " - Minji với giọng trầm có chút khàn.

   " Cậu vừa tỉnh dậy, cần phải được bác sĩ kiểm tra! "

   " Đừng nói nhiều, mau lại đây! " - Tay cô vỗ vài lần vào chỗ trống cạnh mình, ý muốn thúc Hanni lại ngồi.

Vừa mới tỉnh dậy, nhìn mặt Minji có vẻ nghiêm túc lắm, Hanni hơi sợ nên cũng ngoan ngoãn làm theo bước đến.

Nhìn người ngồi trước mặt, không nghĩ Minji sẽ tỉnh lại, đã mấy ngày nay chăm sóc cho cô, không ngày nào nàng không cầu nguyện, cầu cho Minji tai qua nạn khỏi. Bây giờ được nghe lại giọng cô, nàng không khỏi vui mừng, khoé mắt rưng rưng giọt long lanh.

Hanni bật khóc khi vừa nhìn mặt Minji, nàng liền úp mặt vào lòng người đối diện, hành động này đúng là kì lạ, tại sao nàng lại khóc, nàng lo lắng cho cô, vậy thì cô đối với nàng quan trọng vậy sao?

   " Hanni vẫn còn khóc nhè nữa sao? " - Minji cười cười đỡ người nàng dậy, nhìn nàng dễ thương quá.

Ngón tay thon dài cong lại 90° đưa lên khoé mắt, vội lau đi giọt trong suốt vẫn còn chảy dài.

   " Minji đúng thật là...đồ ngốc! " - Hanni vừa nấc vừa nói với giọng nghẹn.

   " Tại sao? "

   " Tại cậu...ngốc chứ...sao! "

Mấy nay không thấy nàng, Hanni dù chăm sóc Minji đến nỗi không thời gian nghỉ ngơi nhưng cô vẫn nhận ra Hanni có chút mũm mĩm hơn lúc trước. Tay cô véo lấy chiếc má đang đỏ ửng

   " Hanni lớn nhanh quá! "

   " Cậu nói như tớ con nít không bằng! "

Khoé miệng Minji cong lên nụ cười ôn nhu, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nhìn xuống đôi môi hồng hào của nàng. Lòng lại dâng lên nỗi thèm muốn được hôn, thật sự nhìn như vậy không kiềm lòng được.

Minji cuối thấp người, đưa môi mình nhẹ nhàng chạm môi nàng, cũng sau đó rút ra một cách nhanh chóng

   " Tớ yêu cậu, Hanni! "

Câu nói khiến Hanni im bặt, hai chiếc bánh bao bắt đầu đỏ ửng đậm thêm phần nào. Lời nói mà bao lâu nay nàng muốn nghe nhất cũng được thốt ra.

[BBANGSAZ] | Nhà Nàng Cạnh Nhà Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ