Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào cửa phòng bệnh, Phạm Hanni đã ra ngoài từ sớm. Kim Minji tay cầm gương soi đi soi lại vùng quấn băng trên đầu mình, cô nghĩ mình cần ra ngoài để hít thở không khí trong lành.
Minji từ tốn chấn chỉnh mọi thứ tránh để va chạm vào vết thương. Hanni đi đâu mà lâu quá, lúc cần thì lại không thấy mặt mũi đâu.
Từ ngoài cửa, tiếng bước giày càng lúc càng lớn dần. Yuna trên tay cầm bó hoa hồng, loại hoa mà Minji cực kỳ thích.
" Cậu muốn ra ngoài sao, cần tớ giúp không? "
Minji gật gật đầu
" Ừm...!! "
---
Trở về lại bệnh viện, không thấy Minji đâu, Hanni nghĩ chắc do bác sĩ đã cử y tá đến đưa Minji kiểm tra tình trạng vết thương.
Hanni ngồi vào ghế, cô định sẽ đợi Minji trở lại rồi cùng ăn chung.
Minji trở lại, nhưng không cùng y tá mà là cùng Yuna.
" Hanni...! " - Minji ngạc nhiên, khoảng cách giữa cô và Yuna sát nhau không hé một chút khoảng trống nào. Cô không muốn Hanni phải hiểu nhầm cả hai có gì với nhau.
" À... Minji... cậu!... à không. Xin lỗi hai người, để tớ ra ngoài, xin lỗi đã làm phiền hai cậu! " - Phần ăn cũng được dọn ra, định sẽ đợi Minji để ăn cùng, bây giờ có thêm Yuna chắc cô phải nhường phần ăn đó và ra ngoài mua thêm phần khác cho mình.
Minji từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không biết Hanni thật sự đã quên hay cố tình. Đã bao lần cô nói rằng cô và Yuna chẳng là gì của nhau. Đối với Minji, Yuna trong mắt cô chỉ là một cô bạn đồng trang lứa. Yuna thích cô thì lại là đằng khác.
" Đừng đi! " - Minji nắm chặt lấy tay Hanni.
" Tớ không muốn làm kẻ thứ ba!! "
" Hanni, cậu biết cậu đang nói gì không??... được rồi, đi ra ngoài cùng tớ! "
Nói rồi, Minji thoát khỏi vòng tay Yuna mà kéo Hanni đi đến hành lang cầu thang.
Với thân hình to lớn, Minji dễ dàng ém gọn Hanni nhỏ bé sát vào tường.
" Hanni, tớ hỏi cậu! " - Giọng cô nhẹ nhàng.
" Cậu... cậu hỏi đi! "
" Nếu có người mở lòng thêm lần nữa, cậu cho người đấy cơ hội không? "
" Ý cậu là sao, tớ không hiểu?? "
Đúng, Kim Minji đã thích Phạm Hanni mất rồi!
" Phạm Hanni!... tớ... tớ...! "
"...?? "
" À không! Tớ muốn về phòng nghỉ ngơi! "
Định bước chân rời đi, câu nói tiếp của Phạm Hanni khiến Minji không khỏi ngạc nhiên, tí nữa thì lại vấp cầu thang.
" Minji, cậu và Yuna... có phải... yêu nhau rồi không? "
Cô có mơ cũng không nghĩ mình sẽ có tình cảm với cô bạn Yuna gì đó.
Một câu hỏi khiến Minji không biết nên nói sao cho đối phương hiểu. Nếu kể ra thì lại dài dòng. Cô xoay người trừng trừng mắt nhìn Hanni, không kiềm chế bản thân được nữa. Những bước chân có chút khập khiễng tiến đến người đối diện, tay bất giác đưa lên nâng cằm người kia vừa tầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BBANGSAZ] | Nhà Nàng Cạnh Nhà Tôi!
RomansaPhạm Hanni luôn cho rằng Kim Minji là đồ ngốc nhất quả đất!