•9

414 49 2
                                    

Thuốc mê này Wonyoung chơi hơi mạnh tay, Minji đã hôn mê 3 tiếng đồng hồ rồi.

*Cốc cốc*

Tên cận vệ đứng cạnh nhận lấy tín hiệu liền bước ra mở cửa. Saebin và Hanni đứng bên ngoài nhưng không chịu vào trong.

   " Sao không vào, anh bất ngờ sợ cô bạn gái kế bên phát hiện anh có người tình hả? " - Wonyoung háy mắt nhìn cô gái trước mặt mình.

   " Liz...sao...em lại ở đây? " - Không ngờ người mà mình bấy lâu nay lén lút qua lại đột nhiên xuất hiện ở đây, Saebin tay run run nhìn Hanni.

Lạ thật, Hanni chả có hề hứng gì cả. Không phải nàng chưa hiểu chuyện, đó nàng thừa biết tính cách thật của con người này, giống Wonyoung từng nói, đồ lăng nhăng!

   " Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ thôi! " - Liz thản nhiên.

Bây giờ nhìn lại trên giường, Hanni giật mình khi thấy Kim Minji đang nằm bất tỉnh.

   " Hanni à, cô nhanh vào xem Minji ra sao đi. Còn thằng khốn này để tôi giải quyết. Nếu tối nay không tiện về thì có thể ở lại đây qua đêm, tôi trả tiền phòng đầy đủ hết rồi! " - Nói rồi, Wonyoung liếc mắt ám hiệu tên đàn em.

---

Mở mắt, Minji nhìn cảnh vật xung quanh, bây giờ đầu cô còn choáng lắm nhìn không rõ. Không biết có nhìn nhầm không, thật sự Hanni đang ôm cô ngủ. Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì, tại sao con thỏ này lại ôm mình ngủ chứ?

Nhìn Hanni ngủ ngon, Minji trong lòng lại rung động. Phạm Hanni xinh đẹp lại còn dễ thương, ngắm nàng chưa bao giờ là chán cả. Không muốn phá hỏng giấc ngủ của nàng, Minji vòng tay ôm thật chặt lấy người đối diện. Hanni hình như thấy dễ chịu lắm, còn dụi dụi đầu vào cổ cô nữa.

Được ôm người mình thích ngủ thì dù có ở đâu hay xảy ra chuyện gì thì cô không quan tâm.

8 giờ.

   " Hanni à, dậy thôi...Hanni! " - Giọng Minji trầm ấm.

   " Tớ muốn ngủ...tí nữa có ra ngoài nhớ mua cho tớ bánh...bánh mì! " - Hanni nói với giọng mơ màng, nàng còn buồn ngủ lắm.

Trong thâm tâm Minji như muốn mắng Hanni vậy, mắng nàng vì sao lại dễ thương đến thế, chỉ muốn kêu nàng bớt đáng yêu lại để thôi Kim Minji lại gục ngã...

9 giờ.

Bây giờ Hanni mới ngóc đầu dậy nổi, đầu tóc rối bù hết cả lên. Vừa lúc đó Minji cũng mua đồ ăn sáng về, thấy nàng cô giả bộ gọi to

   " Thỏ ơi dậy ăn sáng nè! "

Dù vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nhưng Hanni vẫn nghe rõ mồn một

   " Cậu vừa gọi tớ là gì cơ? "

   " Hả...à không...tớ nói là sáng nay tớ vừa gặp thỏ! "

   " Cậu xạo vừa thôi! " - Không đợi câu nói tiếp theo của Minji, nàng chạy đến véo vào hông cô cái mạnh.

Bị véo một cái đau điếng, Minji không phản kháng, ngược lại cô còn cười tươi nhìn nàng, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc còn rối om.

[BBANGSAZ] | Nhà Nàng Cạnh Nhà Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ