CHƯƠNG 3. Chủ Động

696 47 1
                                    

Lâm Tri lúc này đang thử thăm dò bằng việc liếm nhẹ lên quy đầu cực lớn đó, trong lỗ niệu đạo chảy ra nước được cậu mút lấy rồi nuốt vào trong cổ họng, sau đó cậu bú đến thân cặc thô dài, lớn quá... không thể ăn hết được...

Tiêu Phùng Xuân bị dáng vẻ dâm đĩ này của cậu kích thích không ngừng, hung hăng đè đầu đối phương lên xuống vài cái, dương vật thô dài đâm ra đâm vào trong miệng nhỏ đỏ tươi, Lâm Tri cau mày chịu đựng, chỉ là cảm thấy gậy thịt của đối phương thực sự quá lớn, thọc đến miệng nhỏ của cậu đau rát không thôi.

Đại sư huynh bề ngoài thanh lãnh ngạo mạn, phong thái hữu lễ, lúc này lại đang nằm dưới háng hắn với bộ dạng quần áo xốc xếch, đầu tóc bừa bộn, môi đỏ khẽ mở thay hắn chăm sóc gậy thịt khiến trong lòng Tiêu Phùng Xuân bùng lên ngọn lửa dục vọng cao ngất thúc đẩy hắn phải phá hỏng lớp vỏ ngoài lạnh lẽo buồn tẻ của đối phương.

Hắn đè chặt đầu đối phương, khuôn miệng nhỏ nhắn ấy thật sự đã bọc trọn gậy thịt hắn, ưỡn háng nhấp mạnh vài cái chỉ thấy miệng nhỏ bao bọc cặc hắn vừa nóng vừa ướt, đã vậy còn rất biết cách bú, bú đến cặc hắn sướng đến tê dại.

"Ưm..." Tiêu Phùng Xuân cất lên một tiếng kêu rên, bắn thẳng vào miệng nhỏ đối phương, hắn rút cặc mình ra, trên thân cặc còn đang vương vãi những dòng tinh trùng ướt dính.

Trong quá trình cắm rút đó, dây cột tóc che phủ trên hai mắt Lâm Tri đã sớm rớt xuống từ đời nào, được Tiêu Phùng Xuân cẩn thận giấu vào trong lòng, sau đó lại ấm áp sáp đến hôn lên hàng lông mi dính ướt nhẹp vào nhau.

Đáng tiếc Lâm Tri đã bị địt đến trước mắt toàn là những mảnh rời rạc, căn bản không để ý thấy khoảnh khắc ôn nhu này của đối phương.

Lâm Tri bị sặc một hồi, sau đó cẩn thận nuốt những dòng tinh dịch ấy xuống, rồi hệt như sợ không đủ nên lại nhìn chằm chằm gậy thịt đối phương, sáp đến há miệng bú trọn lấy thân cặc hùng vĩ, mãi đến khi cặc Tiêu Phùng Xuân được cậu liếm sạch sẽ, trên đó không còn miếng tinh dịch nào nữa cậu mới hài lòng mà rút lui.

Thế nhưng cậu đã thỏa mãn nhưng Tiêu Phùng Xuân lại bị bú cứng trở lại, hắn như con khỉ gấp gáp bổ nhào về trước đè đối phương dưới thân mình.

"Sư huynh..."

Lâm Tri cũng không trực tiếp nói có làm hay không.

Chỉ là nằm dưới thân hắn, vươn đôi tay thon dài ôm lấy cổ hắn, giống như một đứa trẻ ngây thơ khờ dại nói.

"Phùng Xuân... Đệ nói xem có khi nào là chưa đủ lắm không? Chỉ có miệng trên đây của ta được ăn, còn miệng dưới vẫn chưa được ăn nữa..."

"Lỡ đâu lúc miệng dưới được đút ăn sẽ tiêu hóa càng nhanh hơn không, đúng chứ?"

"Vừa nãy đệ chỉ mới bắn có một lần, có khi nào... là không đủ không?"

"Sư đệ... ta còn muốn chân nguyên... muốn rất nhiều rất nhiều... đệ cho ta được không?"

Lâm Tri ôm cổ đối phương, ưỡn cặp vú dựng đứng cọ xát vào lồng ngực đối phương, đã thế còn trực tiếp vươn đôi chân cuốn lấy eo đối phương.

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ