CHƯƠNG 2. Cởi Áo

1K 64 1
                                    

Lâm Tri đang trên đường đi đến động phủ của sư tôn cậu.

Vừa nãy cậu bất ngờ bị Tiêu Phùng Xuân kéo theo lăn xuống ôn tuyền chung, nhớ đến hành vi xằng bậy dưới nước của đối phương mà Lâm Tri tức đỏ cả mặt, đến giờ hai chân cậu vẫn mỏi nhừ đây này.

Nếu không phải sư tôn cậu có việc triệu kiến thì suýt nữa Lâm Tri đã đánh chết tên đó trong ôn tuyền luôn rồi.

Quá... quá mức vô lý rồi đi...

Nhắc đến vị sư tôn này của cậu không thể không nói đến người này là một nhân vật thiên tài, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đến Nguyên Anh, từ sau cái năm cậu được nội bộ quyết định là Thiên Mệnh Chi Tử đó là tông môn liền phái vị trưởng lão cấp Nguyên Anh ưu tú bậc này làm sư tôn cậu dạy bảo cậu.

Vị sư tôn này là một nhân vật thanh lãnh xuất trần, thường ngày y ngược lại cũng không quản thúc cậu nhiều gì, những thứ y dạy cậu đều có chút sâu xa, ngay cả cậu có tư chất thiên linh căn cũng học hơi đuối, chỉ là thái độ làm người thoạt nhìn không dễ gần, nguyên thân rất ít đi hỏi y.

Hai người không thân thiết gì cho cam, vì thế Lâm Tri ngược lại không sợ đối phương nhìn ra được gì.

Chưa được bao lâu là đã đến nơi, Lâm Tri nhìn thấy vị sư tôn trên danh nghĩa cậu ----- Luân Linh.

Quả thật là nghiêm nghi lạnh lùng đến thấu xương, hệt như tiếng gió thổi rền vang từ khe núi lên đến đỉnh, thanh lãnh mà lại cường đại, tựa như đã nhìn thấu hồng trần, có một loại phiêu dật của kẻ ở ẩn khiến người ta vừa trông đã khiếp sợ.

Hai người bắt đầu thảo luận bài học, một người dạy người còn lại nghe.

Hôm nay tiểu đồ đệ thế mà đã biết bắt đầu hỏi những chỗ không hiểu của thường ngày khiến Luân Linh có chút vừa lòng, tiểu đồ đệ tuy rằng có thiên tư thông tuệ, nhưng sao cũng không gần gũi với y, hôm nay ngược lại trông dễ thương ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều.

Y chợt kích động, nhịn không được mà muốn cùng đệ tử mình tiếp xúc nhiều thêm chút nữa, hai người trao đổi không ngừng vậy mà vượt quá thời gian chỉ dạy thường ngày hồi nào không hay.

Lúc sắp kết thúc, Luân Linh nhìn quả đầu xù xòa của tiểu đệ tử mà trong lòng có phần mềm mại. Thế nhưng không nhìn còn đỡ, vừa nhìn là ánh mắt ấm áp của Luân Linh trực tiếp biến thành băng lãnh, y vươn tay chạm vào vết đỏ ở giữa cổ đối phương.

"Ai làm?"

Tay của Luân Linh sư tôn lạnh tựa như băng, Lâm Tri lạnh đến run như cầy sấy, cậu thuận theo tầm nhìn đối phương mà nhìn về phía cổ mình ----- trên cần cổ trắng nõn xinh xắn rõ ràng là vết đỏ do có người hôn đến sưng lên!

Lâm Tri: !!!

Chết mẹ rồi, thì ra chỗ này cũng có? Tiêu Phùng Xuân, ông đây muốn giết mày!!!

Luân Linh thấy đồ đệ không nói gì cho rằng cậu cố ý bao che đối phương, "Rốt cuộc là ai làm?"

Ngón tay băng lãnh đó dần trượt xuống, nhẹ nhàng vén cổ áo Lâm Tri lên, không chỉ ở trên cổ thôi đâu, mà trên xương quai xanh, trên bả vai, trên lồng ngực... đều có!

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ