Ánh mắt

2.5K 107 1
                                    

Có lẽ ấy là dạo đầu tháng 11, khí trời se se lạnh, những đám mây nhẹ che đi cái nắng gay gắt của mùa hè. Đó cũng là ngày đầu tiên tôi gặp anh.

"Ei Fourth, nay được nghỉ thể dục ấy, mày đi xem lớp mình với khối 12 giao lưu bóng chuyền không? Nghe bảo có Satang tham gia nữa ấy."

Thằng này là Ford, thằng bạn thân của tôi, hội chúng tôi còn có Satang nữa. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi cấp 2, tới giờ đã là năm lớp 11. Ford nó khoái mấy vụ giao lưu thể thao với lớp 12 lắm, chủ yếu đi tia trai là nhiều. Còn thằng Satang thì chăm tham gia hoạt động thể thao với văn nghệ của lớp. Mà nó cũng đa tài thiệt, môn thể thao nào cũng biết chơi, lại còn là thành viên của ban nhạc cho trường nhờ tài chơi piano và guitar siêu cháy của nó.

"Hới tao không đi đâu, lười lắm, chắc tao vào thư viện thôi. Với cả có một lượng fangirl hùng hậu cổ vũ Satang rồi." - Tôi lười biếng trả lời nó.

"Thôi đi chung với tao đi, nghe bảo đội 12 lần này có nhiều anh chơi đỉnh lắm! Tao cũng nhờ nó giữ chỗ giùm rồi." - Ford lắc lắc tay tôi năn nỉ.

"Mày có chắc là đi xem trận bóng hay là mấy anh đẹp trai?" - Tôi lại chẳng biết tỏng cái tính mê trai của nó.

"Hehe, mày hiểu tao nhất mà." - Nói rồi nó kéo tôi đi một mạch tới sân bóng, lách qua đám đông mà ngồi ngay hàng ghế đầu đã được Satang giữ cho.

"Tao lại chả biết tính mày Ford ạ, nay tao lấy chỗ gần sát khối 12 luôn ấy nhá." - Satang huých vai thằng Ford, tặng kèm một cái nháy mắt.

"Cảm ơn pí'Satang nha, pí'Satang mãi đỉnh ạ." - Ford cười hề rồi rồi bắt đầu việc tia trai như thường lệ.

"Giao lưu nhẹ nhàng tình cảm với mấy anh thôi nha mày, kẻo lại bị ghim như đợt trước."

"Tao biết rồi thằng Fourth, mày cứ lo xa, coi pí'Satang của mày đem chiến thắng về nè." Nói rồi Satang tạm biệt tụi tôi rồi ra sân khởi động.

Trận đấu bắt đầu, bên lớp tôi phát bóng trước. Tôi cổ vũ thằng bạn thân vừa mới phát bóng. Ford cũng hăng lắm, cổ vũ đúng nhiệt tình, mà là nhiệt tình cho bên 12, tại lớp anh crush nó đấu mà. Tôi ngồi cạnh mà bất lực, thiết nghĩ nên đá nó qua dãy bên kia ngồi.

Trận đấu đã tới hồi kết, tỉ số đang hòa. Bỗng, một cú đập bóng thẳng xuống phía sân bên lớp tôi mà ngay cả thằng Satang cũng không đỡ được. Tôi khá bất ngờ, trước giờ Satang chưa từng đỡ hụt bóng lần nào, hay đúng hơn là không ai phá vỡ được hàng phòng ngự của nó. Tôi nhìn qua sân khối 12, cái anh vừa mới phá vỡ thế hòa kia đang ăn mừng với cả đội. Bạn cùng lớp hú hét tên ảnh. "Gemini" thì phải?

Một cậu trai với nước da hơi rám nắng, có vẻ là dân thể thao chính hiệu. Tay áo thể dục được sắn lên cao, lộ rõ phần bắp tay đô con mà bạn nữ nào cũng ao ước được kẹp cổ. Bất ngờ, ảnh nhìn về phía tôi đang ngồi.

Ánh mắt chạm nhau, trái tim lỗi nhịp..

Tôi như bị hút hồn bởi đôi mắt mèo sau chiếc kính gọng đen của anh. May mà thằng Satang kéo tôi khỏi cái hố đen ấy.

"Tiếc vãi, tao mà đỡ được cú đó là lớp mình thắng rồi." - Nó tiếc nuối nói với tụi tôi.

"Không sao, chưa đấu chính thức mà mày. Đợi tới ngày thi đấu rồi trả lại cú spike cho bên kia." - Tôi an ủi nó, lần đầu thấy hàng phòng thủ của nó bị phá vỡ tôi cũng khá sốc.

"Không có gì phải sầu cả, hôm nay pí'Ford tao sẽ bao mày một chầu nhá."

"Ủa Fourth, nãy có trái bóng nào bay vô đầu thằng Ford không, tự nhiên nó tốt lạ thường vậy??"

"Nãy anh crush của nó cũng đi cổ vũ, còn ngồi ngay cạnh nó, xong bắt chuyện với nó nữa." - Tôi kể cho Satang nghe, tụi tôi đã quá quen với cái sự điên tình của thằng bạn mình.

"Nong'Satang muốn ăn gì nào??" - Ford vừa kéo Satang đi, vừa nhảy chân sáo. Tôi bất lực cười trừ đi theo sau. Bỗng nhiên tôi nhớ lại hình ảnh cậu con trai đập bóng ban nãy, nhìn quen lắm, có vẻ là tôi đã gặp ở đâu đó rồi.

"Gemini.."

Chuyện của tôi và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ