12. Sáu Năm Sau

68 11 2
                                    

"Có vẻ hai bộ gen cháu khá hòa hợp đấy, phần lớn loài lai tạp đến tuổi cháu đều gặp vấn đề về sức khỏe, cháu thật may mắn," Bác sĩ gia đình của tôi, Belle, là một cô lạc đà không bướu, cô ấy vừa nói vừa đo huyết áp cho tôi.

"Vậy, cháu không có gì đáng lo ngại đúng không ạ?" .

"Phải, có thể nói là cháu như một con cáo mang phần thân của một con thỏ vậy, toàn bộ chức năng của cơ thể cháu đều y hệt loài thỏ. Cơ mà bác không nghĩ người khác sẽ nhận ra đâu," Cô Belle ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc. "Vì vậy nên bác cũng không khuyến khích cháu chơi đùa như một con cáo, cổ họng cháu khá nhỏ so với họ, nếu cháu vô tình bị bóp cổ—một việc gần như vô hại với loài ăn thịt thì cháu sẽ bị tổn thương đấy."

Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Bản thân tôi đã từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi kẹt lại ở vùng ngoại ô nghèo nàn kia, đấy là cho tới năm tôi gần mười tuổi.

Một người họ hàng thỏ lùn của tôi đến theo ý của bà ngoại để nhận tôi làm con nuôi, với mong muốn tạo cơ hội cho tôi một tương lai rộng mở hơn. Ít nhất là thay vì ở mãi nơi đó, nơi mà đến một nhà hàng cũng không có.

Lần đầu nghe đến từ Beastars là khi rời khỏi khu dân cư. Beastars, chức nghiệp cao nhất của thế giới này. Danh hiệu được trao cho những nhà lãnh đạo có khả năng dẫn dắt loài ăn thịt và loài ăn cỏ, bất chấp định kiến của loài.

Beastars, Paru Itagaki.

Chiếc xe hơi vẫn lăn bánh đều đều, tôi tựa đầu vào cửa xe, radio đang phát về nạn giết voi cưa ngà đang gia tăng với tần sóng rè rè. Tôi thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ tôi không nên biết về bộ phim đó thì hơn.

Bước vào thế giới này có nghĩa là tôi đã trở thành một phần của nó.

Không thể cuốn vào nội dung, những sự tình mà từ nguyên tác chạy ra nhất định sẽ làm tôi phát điên. Khiến tôi sinh ra một cảm giác nghi ngờ thế giới này không thật, tôi thật sự đang sống sao.

Gặp gỡ các nhân vật trong truyện tranh bằng xương bằng thịt? Ôi, tôi không thể hứa sẽ đối xử với họ như những người bình thường. Ý tôi là, hãy tưởng tượng tình cờ gặp Legoshi ở cửa hàng tạp hóa; liệu tôi sẽ hỏi cậu ta về thời tiết hay tình tiết mới nhất đây?

Nghĩ tới đây tôi liền cảm thấy nghẹn họng, dù sao tôi cũng già rồi, mấy cái xoắn xuýt linh tinh không hợp nữa. Chỉ cần biết tôi vẫn là tôi, tôi đang sống. Chấm hết. Đương nhiên, nếu nó có thể thuận buồm xuôi gió vượt qua thì tôi cầu còn chẳng được...

Nhưng bạn biết đấy, người tính không bằng trời tính, một thành viên trong gia đình thỏ lùn của người họ xa kia lại là Haru — nhân vật đóng vai chủ chốt, và cũng là em gái tôi.

"...." Tôi ổn.

Haha, ít nhất thì tôi không nhớ tên của nhân vật nào ngoài những ai quan trọng, kẻo thôi tôi lại chết lâm sàng mất. Tôi cũng bất ngờ vì tâm lý mình còn trụ được tới bây giờ đấy.

Ngay sau khi rời khỏi nơi đó, ngoài ông bà, tôi đã quyết định cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ của mình — bao gồm cả những người bạn cũ. Dù đã là quá khứ, tôi tin rằng để cho những kí ức và những thử thách đã qua ngủ yên là cách tốt nhất.

[ĐN Beastars] Cấm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ