Giúp với!!!!!!
*Gửi một tệp tin*
Cứu tôi bài tập về nhà này đi huhu, anh giỏi lịch sử mà
Melon:
*Gửi một tệp tin*
Xong :)
Cảm ơn nhiều lắm!!!!
Tôi cầm điện thoại trên tay, miệng không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười. Dạo gần đây tôi vẫn giữ liên lạc với Melon, mục đích chỉ có một-
Để hỏi bài!
Melon rất thông minh, hắn giải đề rất nhanh. Chỉ cần hỏi, người kia liền rộng lượng từ bi bỏ ra hàng giờ để giải thích cho tôi hiểu, nếu tôi không thích thì hắn khoanh luôn đáp án rồi gửi cho.
Phải, từ giờ Melon chính là trời, là đất, là vầng thái dương của tôi!
"Có kết quả nhanh vậy sao? Cho tớ chép với," Sheila háo hức lấy tập sách ra. Tôi không nhịn được mà nhìn người kia chằm chằm trong lúc chờ đợi, cô ấy là một cô nàng báo đốm xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh mà tôi hằng ao ước, tôi đảm bảo một rắm cũng đủ để nghiêng ngả nhân gian.
Dù cô ấy khá quen mắt, nhưng tôi lại không rõ vì sao.
Carola ngồi cạnh tôi không nói gì, ngay khi người kia lia thấy cái tên danh bạ "Melon" liền đen mặt quay đi, trông đăm chiêu phức tạp.
Tôi không thu vào mắt các hành động kỳ lạ của Carola, thứ tôi chú tâm hiện tại là đống đáp án từ trên trời rơi xuống này cơ.
"Chiếc móc khóa ấy dễ thương đấy," Trong lúc tôi đang hí ngoái viết, Sheila bỗng quay sang, chỉ vào con cáo bông đang treo lủng lẳng trên điện thoại tôi. "Trông giống cậu nhỉ?"
Tôi khúc khích, lắc lắc chiếc móc khóa. "Ồ, cái này à? Melon tặng nó cho tớ. Thấy cưng lắm phải không?"
"Melon? Cũng là người giúp cậu làm bài tập à?" Sheila thở dài, vờ tỏ ra ganh tị. "Cậu thật may mắn khi có một người bạn tốt tính và thông minh như vậy. Tớ vất vả với môn lịch sử quá-"
"Xin lỗi!" Carola đột nhiên đứng phắt dậy, vẻ mặt trông có chút bồn chồn, lo lắng.
Tôi khó hiểu, từ lúc thấy cái tên Melon, biểu hiện của cậu ta rõ ràng rất lạ. "Có chuyện gì sao?"
Người kia thở dốc, đến khi lấy lại được bình tĩnh liền đẩy ghế vào. Carola hấp tấp xua tay. "Tham gia không đủ giờ sinh thái thôi ấy mà. Lát nữa chúng ta sẽ gặp ở sân thượng nhé! Tạm biệt~"
Nói rồi, Carola liền chạy ào ra khỏi phòng sinh hoạt chung của kí túc xá. Bỏ lại tôi và Sheila bơ vơ.
Nhìn theo bóng lưng của Carola, vừa lúc ấy, tôi cũng chép bài xong. Tôi chờ Sheila hoàn thành xong phần của mình, mỉm cười trong lúc dọn dẹp tập vở. "Cậu muốn đi cùng chứ?"
"À không, không cần đâu," Cô ấy giật bắn mình, lắc đầu lia lịa. "Tớ không phải kiểu người thích giao lưu cho lắm, haha."
Tôi thấy vậy cũng không gây khó dễ mà liền gật đầu, chào tạm biệt cô ấy rồi rời khỏi. Dưới bầu trời chạng vạng này, sẽ là thời điểm CLB loài ăn thịt tụ tập với nhau trên sân thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Beastars] Cấm Tình
FanfictionCuộc sống, ôi trời, tôi thậm chí phải bắt đầu từ đâu đây? Nghiêm túc mà nói, nếu tổng hợp các lý do vì sao cuộc đời tôi đen đủi nhất thì chắc chắn rằng, tôi sẽ có hẳn một bộ phim hài kịch của riêng mình với ghi chú của biên tập viên: 'Chà, người này...