16. Cuộc Gặp Gỡ Không Báo Trước

120 14 0
                                    

Trong vô thức, tôi liền liếc sang người bên cạnh, đôi mắt lập tức mở to.

Cặp sừng linh dương, đồng tử hẹp và nhỏ, chiếc khẩu trang che đi gương mặt ấy.

Melon.

Không thể sai được, chính là Melon của sáu năm trước.

Haha, trái đất hình tròn thật nhỉ...

Ánh mắt cả hai chạm nhau, và trong khoảnh khắc, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình.

Melon, người bạn cũ đang đứng ở đó. Hắn không quay đi. Người kia nghiêng đầu một chút, ánh mắt nhìn tôi rất thư thái, ít nhất là không lườm huých hay thách thức gì.

Nhưng lạ thay, lông tôi lại cứ thi nhau dựng ngược...

"—Alice." Giọng hắn nhẹ nhàng, trầm, chứa một chút thích thú. "Đã lâu rồi nhỉ?"

Miệng tôi mở ra, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng.

Giọng hắn rất thân thiện-thậm chí cởi mở-nhưng có điều gì khác ở đó lại đang ghim tôi tại chỗ.

"M- Melon? Cậu... À không, anh nhìn khác thật đấy," Tôi nhanh chóng thay đổi cách xưng hô cho phù hợp hoàn cảnh. Ngày trước đều là trẻ con không phải khó xử chuyện này, nhưng bây giờ, khoảng cách thế hệ đã khác xa... "Anh làm gì ở đây thế?"

Melon thoáng liếc về phía người quản lý, rồi lại quay sang tôi. "Anh nghĩ là cũng như em. Xăm hình. Mặc dù anh không ngờ lại gặp em trong số tất cả mọi người."

Tôi khóc ròng trong lòng, vậy là hình tượng đứa trẻ nhút nhát tôi từng biết cứ vậy mà tan vỡ à...

Người quản lý, trông như vừa được một phen hú vía, dịch chuyển một cách khó chịu bên cạnh tôi. Như nhận ra gì đó, y liền lên tiếng. "À, à, có vẻ như hai người có việc phải làm. Vậy ngài Melon này, tôi xin phép rời đi đây. Cứ gọi cho tôi nếu ngài cần bất cứ điều gì."

Ngài? Tôi hoài nghi nhìn người bên cạnh.

"Không sao đâu. Cháu có thể đợi anh ta rồi nói chuyện sau mà-"

"Đột nhiên không còn hứng nữa rồi." Melon cắt ngang, "Liệu tôi có thể nán lại trò chuyện một chút chứ?" người kia nhướng mày, quay sang quản lý của tiệm. "Sẽ không phiền đâu đúng không, Alice?"

Không rõ vì lý do gì, nhưng cách Melon gọi tên tôi lại khiến tôi không rét mà run...

Thấy tôi gật đầu, người quản lý kia liền bẽn lẽn ra hiệu đưa bọn tôi đến chỗ của Holger, vừa đi vừa nói. "T- tất nhiên là không rồi, ngài Melon. Tới nơi, ngài có thể ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và thoải mái."

Melon thấp giọng cười. "A ha, thế thì tốt quá."

Cách hắn đối đáp làm tôi giật mình- không giống chút nào với giọng điệu rụt rè mà tôi nhớ. Bây giờ, sự tự tin, giọng điệu điềm tĩnh ấy; tất cả đều có vẻ... thành thục. Quá hoàn hảo...

.

Khi ngồi vào ghế, tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

Không rõ mục đích của Melon là gì khi tiếp cận tôi như vậy, có thật chỉ là gặp bạn cũ nên muốn tâm tình không?

[ĐN Beastars] Cấm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ