Gây họa xong tâm trạng thoải mái hơn hẳn.
Tôi bật nguồn điện thoại, nửa mong đợi nó sẽ biến thành một sinh vật có tri giác và bắt đầu phê bình những lựa chọn trong cuộc sống của mình. Do hôm nay không gặp Melon, nên hắn muốn bọn tôi tám với nhau qua điện thoại trong lúc tôi sửa soạn đi chơi.
Yêu cầu không quá đáng, tôi cũng chẳng có lý do để từ chối. Giờ đây, việc đồng ý trò chuyện với Melon không hẳn là một hợp đồng – đúng hơn là lên lịch hẹn bác sĩ tâm lý vào mỗi tuần.
Còn mấy em gái ngổ ngáo hôm bữa, tôi cũng hy vọng bọn nó đã dọn dẹp sau khi tôi rời khỏi hiện trường. Chuyện xui rủi ai muốn đâu, từ từ rồi nói, khi không tự nhiên lao vào hội đồng cô gái yếu đuối này làm chi!
Nhưng không có thời gian để hồi tưởng. Melon đã gọi điện, dù bản thân vẫn còn dè chừng nhưng tôi lại nhận được đủ lời xin lỗi và quan tâm dồn dập. Melon như một con ma thực sự lịch sự; sau khi ám người ta liền nhất quyết xin lỗi vì đã làm mưa làm gió cuộc đời họ.
Nhìn vào đống quà được gửi đến, cùng sự hối lỗi đến không ngờ kia. Tôi không nhịn được mà đã tin rằng hắn không cố ý vào ngày hôm ấy.
"Rồi anh tin được không!?" Tôi kêu lên, phẫn nộ đập bàn, không biết từ bao giờ mà tôi lại có tin thần kể chuyện như vậy. "Tụi nó dồn tôi vào chân tường rồi hỏi: Là-mày-á-hả? Chưa để tôi giải thích liền lôi đầu vào nhà vệ sinh!"
[Để anh đoán nhé, là lửng mật, phải chứ?]
"Đúng vậy! Là cái lũ thú hoang bạo lực, đấm trước nghĩ sau ấy!" Tôi trong cơn giận dữ liền buông tới tấp các con chữ sặc mùi phân biệt giống loài.
Sau đấy là một khoảng dừng rất dài ở đầu dây bên kia. Không phải kiểu im lặng: "Tiếp tục câu chuyện kia đi". Mà là: "Bạn vừa nói cái quái gì vậy?'".
Nhận ra mình đã lỡ lời, tôi liền lúng túng tìm cách giải thích. Đột nhiên, Melon lên tiếng, trông không có vẻ để tâm thứ tôi đang lo lắng:
[Đấm?]
"Sau khi lôi vào nhà vệ sinh thì đàn em của nhỏ có giở trò bạo lực, nhưng giờ ổn rồi," Tôi xoa gò má vẫn còn in nguyên cú tát, nhíu mày khó hiểu, lúc nãy tông giọng hắn rõ ràng rất lạ.
Lần này, tôi nghe Melon lẩm bẩm gì đó. Mất một lúc mới trả lời:
[Vậy em có biết tên của ai cầm đầu không?]
"Nghe nói là Bightly, hay thậm chí là Bite-me. Đại loại một cái tên nhảm nhí," Tôi nhún vai. "À phải rồi, anh còn nhớ vụ lúc trước tôi báo cảnh sát không? Nếu không lầm thì tôi có kể anh rồi."
Melon khựng lại một chút, có thể nói à chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Nếu như không tập trung, chắc chắn tôi sẽ không nhận ra điều này.
Kỳ lạ.
[Ồ, tất nhiên rồi. Nhưng bây giờ hãy tập trung vào việc em vừa gặp chuyện, em có ổn không? Có bị thương chứ?]
Đối mặt với sự thay đổi chủ đề đột ngột, tôi bắt đầu cảm thấy toàn bộ sự việc xảy ra này không hề vô tình đến vậy. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể không đào quá sâu và vượt qua quãng thời gian này:
"Chỉ là mấy vết bầm thôi, không có gì nghiêm trọng. Nhưng cảm ơn vì đã hỏi thăm," Tôi đóng hợp kem che khuyết điểm lại. "Cơ mà tôi thích đôi giày trắng anh tặng đấy, cảm ơn nhé. Tôi định sẽ mang nó đi chơi."
Melon có vẻ thư giãn đôi chút trước câu trả lời:
[Thật tốt khi nghe điều đó. Nghe này, anh phải đi xử lý vài việc, nhưng chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ? Chăm sóc bản thân nhé.]
Và sau đó, hắn cúp máy trước khi tôi kịp lên tiếng.
Tôi thấy người kia cúp máy đột ngột vậy cũng đứng dậy khỏi bàn trang điểm, sải bước ra cửa. Mặc dù nói tạm gác hết mọi chuyện để tận hưởng bản thân, nhưng cảm giác khó chịu trong ngực này là sao?
"Chết tiệt."
Khi đến nơi, tôi được chào đón bằng những gương mặt quen thuộc của bạn bè mình. Trong lúc họ đang vạch ra kế hoạch cho chiều hôm nay, tôi chợt nhận ra có gì thiếu mất:
"Carola, cậu ta không đi sao?" Tôi nghi hoặc ngước mặt lên.
Một cậu trai chớp mắt nhìn tôi. "À, là người mà cậu rủ thêm cho vui đó sao?"
"Giờ mới nhớ nhỉ? Cậu ta tới muộn chăng?"
"Các cậu nãy giờ không kiểm tra tin nhắn của nhóm sao?" Một người khác lên tiếng, khua khoắng chiếc điện thoại. "Đây, gửi mới năm phút trước. Cậu ta bảo đột nhiên bận nên không đi được."
"Thế thì tốt rồi!" Cô bạn bên cạnh quay sang tôi, cô ấy chớp đôi mắt to tròn của mình. "Làm tớ cũng hết hồn theo, lần sau cậu đừng làm bộ mặt căng thẳng như thế chứ."
Tôi giật mình, bộ rõ đến vậy sao?
"Haha, thật á?" Tôi bật ra tràng cười giả, hòng xoa dịu tâm trạng của bản thân.
Có phải tôi suy nghĩ nhiều quá không?
.
Quả nhiên, không nên nghi ngờ trực giác.
Carola đột nhiên ngưng mọi liên lạc, cho đến tận khi quay lại trường học sau vài ngày vắng mặt. Cậu ta hôm xuất hiện trông thảm đến đáng thương, mặt mày xây xát khắp nơi, không biết đã trải qua biết bao tinh phong huyết vũ
"Tớ đi đánh nhau ấy mà, chẳng phải loài ăn thịt ở tuổi này đều rất hiếu chiến sau?"
Mỗi khi tôi chất vấn Carola về chuyện gì đã xảy ra, cô nàng chim ưng ấy luôn đưa cho tôi các câu trả lời y hệt nhau. Hay khi tôi ép cậu ta kể chi tiết, cậu ta lại lảng tránh với kỹ năng của một chính trị gia vướng vào một vụ bê bối.
Đỉnh điểm là con bé cầm đầu đám ngổ ngáo lôi tôi vào nhà vệ sinh hôm trước. Nghe đồn là cũng biến đâu mất tăm, rồi quay trở lại sau Carola với một bên tay bó bột, ít nhất là không bị thương khắp người như cậu ta.
Cứ nghĩ sau đợt ấy, con bé đó sẽ cho cả làng biết tôi đã làm gì. Thế nhưng đã một thời gian trôi qua, lại không có lấy ai bàn tán về chuyện đó (Hy vọng là thế) không một lời nào được nói ra. Giống như tất cả mọi người đều đã đồng ý giấu đi và giả vờ như nó chưa từng xảy đến.
Tôi cúi gằm mặt xuống, cứ như thể sự kiện bảy năm trước lặp lại lần nữa. Rốt cuộc, tôi còn có thế làm ngơ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Beastars] Cấm Tình
FanfictionCuộc sống, ôi trời, tôi thậm chí phải bắt đầu từ đâu đây? Nghiêm túc mà nói, nếu tổng hợp các lý do vì sao cuộc đời tôi đen đủi nhất thì chắc chắn rằng, tôi sẽ có hẳn một bộ phim hài kịch của riêng mình với ghi chú của biên tập viên: 'Chà, người này...