10. Đường Tình Duyên Cứ thế Mà Hỏng

67 12 0
                                    

"Có chuyện gì à?" Những lời tôi thốt ra trong lúc hoảng loạn có thể nói là, vô tri đến con chó đi ngang cũng cạn lời.

Tim tôi đập thình thịch khi Melon nhìn chằm chằm vào tôi, hắn nở một nụ cười. Dù sát khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng gương mặt ấy lại là vỏ bọc gần như hoàn hảo để che đi việc đó:

"Tớ thấy có một con bọ đậu ngay phía sau đầu cậu thôi."

Thấy vậy tôi liền cảnh giác lùi ra sau, mắt dán chặt lên hắn một cách đề phòng. Chứ không phải định bẻ cổ tôi à? Nói dối mà không thèm chớp mắt kìa.

"Có chuyện gì à?" Sau khi trấn tĩnh bản thân, tôi lặp lại câu nói lúc nãy, lần này hoàn toàn có chủ đích. "Cậu đã có một ngày tồi tệ?"

Tôi không lạ việc bị bất ngờ tấn công vật lý này. Kiếp trước các bà vợ hay bạn gái còn kéo nhau đi đánh ghen, hại tôi suýt chầu trời vài lần do mấy ông vơ sạch tiền đi donate nữa mà. Cũng có lần, bác gái kia cùng hội chị em không biết xông ra từ đâu rồi thi nhau phang cho tôi mấy đôi guốc mười xăng vào đầu, khiến tôi phải đi cấp cứu gấp.

Mặc dù lỗi rõ ràng là do mấy tên bội bạc đó, nhưng tôi vẫn luôn là người phải gánh nghiệp.

"Tớ không thích người mà cậu vừa nói chuyện," Hắn đột nhiên trừng tôi, đến câu sau liền thấp giọng. "Có phải cậu đang nghi ngờ tớ?"

Tôi không chút đắn đo trả lời, rõ ràng như vậy, nói dóc thì hắn cũng biết được ngay. "Phải, tôi trân trọng tình bạn này, và tôi cũng không muốn qua lại với ai đó có thể gây rắc rối."

Hơn nữa kẻ đó lại còn có thể là sát nhân. Tất nhiên là tôi không nói ra điều này, nhưng tôi cũng khá chắc hắn biết trước tôi đang định nói gì rồi.

Biểu cảm của Melon chững lại trong giây lát, thất vọng thoáng qua trong mắt hắn. Sự căng thẳng giữa chúng tôi ngày càng tăng, sức nặng của những sự thật không được nói ra cứ đè nặng trong không khí.

"Nghe này, Melon, tôi không buộc tội cậu về bất cứ điều gì," Tôi tiếp tục. "Nhưng từ khi tôi đến đây, những chuyện kỳ lạ đã xảy ra, và dường như cậu là vấn đề của tất cả."

Nét mặt của Melon cuối cùng cũng dịu đi. "Alice, tớ không bao giờ muốn lôi kéo cậu vào chuyện nào trong số này. Tớ đã giữ cậu khỏi sự thật vì tớ nghĩ rằng điều đó sẽ tốt hơn"

Vừa dứt lời hắn lại mỉm cười, quan sát phản ứng của tôi.

"Cậu đang nói về sự thật gì? Cậu giấu tôi điều gì sao?" Lời nói kia khiến tôi bắt đầu bối rối. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi luẩn quẩn trong đầu bấy lâu nay. "Cậu có liên quan đến những sự cố đó không? Cậu có đứng sau về những gì đã xảy ra với bọn nhóc đó?"

"Tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai."

"Tôi muốn tin cậu, Melon," Tôi thú nhận, giọng run run. "Nhưng có quá nhiều sự trùng hợp, quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp."

"Alice, tớ hứa tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện, nhưng không phải là bây giờ," Melon nhìn sâu vào mắt tôi, tìm kiếm điều gì đó. "Và tớ biết, Alice à, cậu bất ngờ như thế không phải vì cậu luôn tin tưởng tớ. Chả qua là cậu chưa bao giờ xem tớ là chính tớ, phải không?"

[ĐN Beastars] Cấm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ