Melon nghiêng đầu, đồng tử hơi thu hẹp một chút. "Được thôi. Ai cũng cần chút thư giản, phải chứ?"
Bất ngờ với việc người kia đồng ý dễ dàng như vậy, tôi ngờ vực hỏi lại. "Thật sao?"
"Tất nhiên rồi," Melon thấp giọng cười, bỗng, hắn liếc sang chiếc đồng hồ đeo tay của mình. "Nếu không nhầm thì bốn tiếng nữa mới đến giờ giới nghiêm, muốn qua chỗ anh một lúc không?"
Nơi ở của Melon là một căn hộ, kích thước không quá to cũng không quá nhỏ. Tôi đẩy cửa bước vào, không gian bên trong tối giản và sạch sẽ đến không ngờ. Đồ nội thất lẻ tẻ vài món, giống như nơi đây chỉ là một nơi ở tạm thời hơn là để sinh hoạt.
Không nhịn được mà đảo mắt một vòng xung quanh, tôi đột nhiên ớn lạnh. Càng quan sát, nơi này lại càng mang cảm giác không chút sức sống nào. Bốn bức tường trống trơn, đồ đạc chẳng có gì đặc sắc; Không ảnh gia đình, không vật dụng cá nhân.
Một không gian được sắp xếp cho có lệ.
"Cứ thoải mái như ở nhà nhé," Melon nói, chỉ đến chiếc ghế bên cạnh.
Tôi thận trọng ngồi xuống, tiếng tích tắc nhịp nhàng của đồng hồ vang lên, làm tăng thêm sự im lặng trong không khí. Dường như đang có một sự căng thẳng giữa cả hai.
Thú thật, tôi lúc đầu cũng không định có mặt ở đây. Tôi không thuộc dạng cứ vậy mà tùy tiện đến nhà người khác, nhưng ngay khi thấy tôi sắp từ chối, Melon liền ngang ngược khoác vai kéo tôi theo hắn.
"Cảm ơn," Tôi nặn ra một nụ cười lịch sự. "Cơ mà vì sao anh lại mời tôi đến đây? Ý tôi là, tôi rất cảm kích haha."
Melon không nói gì một lúc, âm dương quái khí nhìn tôi một cái rồi quay đi, khiến tôi lo lắng hơn. "Dạo này mọi chuyện sao rồi?"
Người kia luôn hỏi câu ấy mỗi khi gặp nhau, nhưng tôi lại chưa bao giờ thấy bất an như hôm nay. Tôi nuốt khan:
"Tốt."
Melon ngả người ra sau, rút từ đâu ra bản hợp đồng lúc trước, hắn nhẹ nhàng đẩy nó trước tôi. "Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, phải không? Tuy nhiên, hôm nay ở em có sự thay đổi. Một sự do dự, và miễn cưỡng."
"Chà, chuyện đã không như dự tính," Tôi cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. "Tôi bắt đầu cảm thấy, như tôi đang đánh mất một phần của bản thân."
"Em đang ở ngã ba đường, Alice. Con đường lúc này mang lại sự ổn định, nhưng nó cũng kéo em ra khỏi cuộc sống mà em từng biết," Melon thản nhiên nói. "Anh cho em một sự lựa chọn. Tiếp tục đi theo con đường hiện tại. Hoặc, cuộc sống cũ của mình, tự do gặp gỡ với bạn bè và sự tự phát."
Tôi nhíu mày, hắn đang ám chỉ hợp đồng này.
Nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Melon đột nhiên phá lên cười. "Alice, lập lại điều khoản thứ hai."
"Người ký có nhiệm vụ mua vui, thuận theo mọi ý và giữ tâm trạng của chủ hợp đồng trong trạng thái tốt nhất có thể," Tôi mở miệng, bầu không khí lúc này như đang bóp nghẹt tôi. "Người ký không được làm trái yêu cầu của chủ hợp đồng... bất kể là điều kiện gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Beastars] Cấm Tình
Hayran KurguCuộc sống, ôi trời, tôi thậm chí phải bắt đầu từ đâu đây? Nghiêm túc mà nói, nếu tổng hợp các lý do vì sao cuộc đời tôi đen đủi nhất thì chắc chắn rằng, tôi sẽ có hẳn một bộ phim hài kịch của riêng mình với ghi chú của biên tập viên: 'Chà, người này...