C02: Ace

857 58 1
                                    

Đoàng....

Một tia sét xé tan bầu trời đêm, từng giọt mưa rơi xuống va đập vào cửa sổ khiến Anne choàng tỉnh. Nàng nhìn ra ngoài cửa, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an. Anne có chút lo lắng cho Rouge, nàng vội vơ tay lấy chiếc áo lạnh rồi đi ra khỏi phòng 

Căn phòng của Rouge vẫn sáng đèn, Anne thở phào nhẹ nhõm rồi liền đi tới. 

" Tôi thật sự không thể tin là cô còn sống đấy.... Rouge..."

Có vẻ như Rouge đang nói chuyện với ai đó qua ốc sên truyền tin, Anne nghe thấy giọng của một ông lão đã đứng tuổi 

" Tôi... Ông có thể giúp Ace đoàn tụ với em gái nó không ...."

" Em gái???..... làm thế nào mà......"

Anne nghe vậy thì cảm thấy rất tò mò rốt cuộc Rouge muốn làm gì 

" Con bé đã được lưu thai suốt một tuần sau mới được sinh ra. Lúc đó, tôi đã ích kỷ giữ lại Anne bên cạnh.... tôi chỉ muốn dùng quỹ thời gian ít ỏi của mình ở bên cạnh con bé, hưởng thụ cảm giác làm mẹ..... nhưng có lẽ bây giờ ... ..."

" Tôi hiểu rồi, tuần sau tôi sẽ đến...... cả Ace nữa "

Rouge nghe đến Ace liền không kìm được vui sướng, đôi mắt bà sáng lên trông thấy. Anne nhìn thấy thì bản thân có cảm giác rất ganh tỵ nhưng cũng không tự chủ được mà nở nụ cười. 

Nàng gõ cửa ra hiệu cho sự xuất hiện của bản thân khiến cho Rouge giật mình 

" A...Anne con chưa ngủ sao?"

" Ace sắp về sao? "

Rouge biết bản thân không giấu được nên cũng đành thừa nhận luôn 

" Đúng vậy Anne, Ace sẽ đến đậy vậy nên chúng ta phải chuẩn bị thật tốt để chào mừng thằng bé"

Anne mỉm cười " Được "

...

Rouge trở nên tốt hơn trong những ngày này, ấy cũng khiến tâm tình Anne trở nên thoải mái hơn rất nhiều.Ngày mai Ace sẽ đến đây nên Rouge và Anne quyết định ra chợ để mua đồ . Bình thường mẹ nàng rất tiết kiệm nhưng hôm nay bà ấy mua rất nhiều đồ mới cho nàng 

" Quá nhiều rồi, mặc không hết "

" Không nhiều, Anne con thấy cái màu tím này thế nào ?"

Anne ôm một đống đồ trên tay nhiều đến nổi che lấp cả mặt nàng khiến nàng chẳng nhìn thấy gì còn mẹ nàng vẫn cứ vui vẻ với những chiếc váy bánh bèo không phải gu nàng.

" Mẹ à, chỉ cần một bộ thôi. Đồ ở nhà của con còn rất nhiều"

" Nhưng chúng ta không thể để con mang những đồ cũ đó đi được"

" Đi???... đi đâu?... không phải Ace sẽ về với chúng ta sao ?"

Anne cảm thấy khó hiểu, Rouge nhanh chóng chuyển chủ đề, bà cầm lên một chiếc quần short tươi cười nhìn Anne 

" Anne, nhìn nè ... Ace có vừa không nhỉ ?"

" Mẹ ... chúng ta cần phải nói rõ về chuyện này "

...

Một đứa trẻ mặc áo choàng kín người từ xa chạy tới bất ngờ va vào người Anne làm cả hai ngã xuống rơi hết đồ, cô bé đó thấy vậy thì vừa nhặt đồ vừa không ngừng xin lỗi 

" Tôi xin lỗi.... để tôi nhặt giúp cậu "

Anne vừa nhặt đồ vừa để ý đến cô bé, cô bé có mái tóc màu vàng nhạt rất giống nàng và mẹ, đôi mắt to tròn đen láy cùng hàng mi cong vút thật sự rất thu hút. Vô tình cô bé và Anne nhặt lên cùng một món đồ làm lộ ra cánh tay đầy vết sẹo của cô bé ấy 

" Tay của cậu...."

" Ối ...."

Một cánh tay đầy sẹo rất giống bị .. ngược đãi, không lẽ....

" Cậu ..."

Cô bé nhanh chóng dấu tay đi, một người đàn ông đi tới nắm lấy tay cô bé kéo đi mất. Rouge thấy Anne nhìn chằm chằm cô bé đó liền cảm thấy rất tò mò 

Bé con của Rouge chưa từng để tâm ai nhiều dậy luôn nha.

" Anne, cô bé đó có chuyện gì sao?"

" Không có gì... Chúng ta về thôi"

 Chúng ta về thôi"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.






( One Piece) Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ