Marco cầm theo những miếng thịt trở về nhà nhưng chỉ thấy Ann đang nấu ăn, Ace thì lại không thấy đâu
" Ann nè, Ace đi đâu rồi "
" Marco mừng anh về nhà, Anh Ace đã ra thăm bố và mọi người rồi"
...
Ở trên một bãi cỏ xanh mướt được cắm những thanh kiếm xuống đất, có một chàng thanh niên đang thì hục nhổ cỏ, thay những bông hoa đã héo bằng những bông hoa tươi thắm ngát hương, miệng còn ngân nga vài câu hát
"...Biết đâu mai không còn trên đời.
Thì hãy cười, rồi đêm qua thấy ánh bình minh sáng ngời
yohohoho ....."Gió nổi lên cùng chơi đùa với những cánh hoa len loi qua từng khẽ tóc rối của chàng trai nhỏ
Một âm thanh như tiếng giày sột xoạt trên cỏ vang lên làm Ace chú ý, hình như có ai đó đến viếng mộ. Từ xa xa Ace chỉ có thể nhìn thấy hắn ta là một kẻ rất lạ không giống người của băng hải tặc Râu Trắng, hắn ta có màu tóc vàng sáng, có một vết sẹo khá lớn bên mắt trái và một chiếc mũ kèm một chiếc kính, mặc 1 bộ đồ màu đen khá giống với những bộ đồ của một quý tộc nhưng có cách biệt một chút
Ace khá tò mò về người này nên đã lẻn đến sau phiến đá khắc tên của râu trắng nghe ngóng.
" .... Luffy đã bắt đầu thực hiện ước mơ trở thành vua hải tặc rồi, đứa em trai của chúng ta ...."
Em trai?
Của chúng ta ?
Ace đột nhiên nhớ tới người anh em đã nằm ngủ sâu trong kí ức của cậu nhưng mà người đó đã...
Cậu lén nhìn ra, thấy hắn không biết từ lúc nào đã đặt ở đó một tờ báo cũ kĩ và bốn chén rượu được rót đầy, mùi rượu tỏa ra Ace có thể cảm nhận nó là loại rượu trước kia bọn họ uống chén thề với nhau
" ... Thật tình thì từ lúc cậu mất, những kỉ niệm ngày xưa lúc nào cũng hiện về tâm trí tớ .......tớ đang làm việc cho quân cách mạng.......... có lẽ cậu, Anne và Luffy giận tớ lắm ..... Vì tớ đã không thể đến cứu cậu ..... tớ xin lỗi."
Ace có thể nhận thấy được giọng nói kia đang uất nghẹn lại, bản thân cậu ngồi sau tảng đá cũng đã rơi lệ từ bao giờ. Nếu đây là sự thật thì người kia chắc chắn là người bạn tri kỉ của cậu ...
Sabo cậu vẫn còn sống ....
"Tớ ước rằng, mình có thể gặp lại cậu khi còn sống.... tớ nhất định sẽ kế thừa ý chí của cậu "
Nói rồi Sabo nâng chén rượu lên uống cạn một hơi sau đó đã rời đi. Ace bước ra từ tảng đá, đi lại trước phần mộ của mình nơi đặt một tờ báo cũ kỹ và những chén rượu. Cậu cũng cầm chén rượu lên một hơi uống cạn
" Bây giờ chưa phải lúc Sabo .... nhưng rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. "
Marco dùng dạng phường hoàng bay đến, sau đã hóa lại thành người đứng bên cạnh Ace
" Mới có người đến đây sao ?"
" Ừm là một người bạn của tôi, chúng tôi đã có một hẹn ước hahha"
Marco nghe vậy thì có chút hốt hoảng
" Cậu không có xuất đầu lộ diện chứ, Anne mà biết chắc chắn sẽ đánh cậu nhừ tử nữa đấy -Yoi "
Ace nhớ lại lần trước khi cậu nhất quyết đòi ra biển tìm Luffy thì đã bị Anne đánh gãy hai chân và vài cái xương sườn, từ đó Ace luôn rất ghét Anne nhưng cũng rất sợ nàng còn Anne thì vẫn một bộ dạng không quá quan tâm.
" Không có không có .... Mà có chuyện gì vậy Marco "
" À hôm nay Anne sẽ đến sớm, cô ấy bảo sẽ dạy cậu và Ann về haki "
" Haki? "
" Đi thôi, lúc đó thì cậu sẽ biết ..."
Ace gật đầu rồi leo lên lưng Marco bay về lại hòn đảo Sphinx. Ở đó Anne và Ann đã chờ sẵn không những vậy còn có những đứa trẻ dân làng vì hiếu kì đã ở lại coi và cùng luyện tập
Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua êm ả mặc cho thế giới ngoài kia nhiều biến động sóng gió. Ace và Ann hết lần này đến lần khác đều ăn hành của Anne mà mặt mũi sưng vù không thể nhận ra báo hại Marco đem toàn bộ thuốc ra để chữa cho họ.
Nhưng mà cũng không phụ sự kì vọng khi hai người dần dần thuần thục hai loại Haki vũ trang và haki quan sát. Về Haki bá vương, Ace có nó nhưng không ai trong bọn họ biết được cách sử dụng. Marco chỉ được chứng kiến qua nhưng để bày người khác sử dụng nó quả thực là một bài toán khó. Còn kiếm thuật thì Ann chỉ có thể tự mình học nó qua những quyển sách Anne mang tới
...
BẠN ĐANG ĐỌC
( One Piece) Bảo Hộ
AléatoireNàng bước đi cơn mưa tầm tả, bỏ lại sau lưng là toà biệt phủ chìm trong biển lửa. Cũng chẳng còn gì làm nàng hối tiếc nữa rồi .... . . . " Anh ấy muốn con gái sẽ được đặt tên là Anne... Vậy tên của con bé sẽ là Gol D. Anne. Chào mừng con đến với th...