C11: Giấc mơ

347 30 0
                                    

Một cánh cửa ?

Từ hư không xuất hiện một cánh cửa quen thuộc, bàn tay nhỏ từ từ vươn tới chạm vào nó. Khi mở ra, một bóng dáng ngườiphụ nữ đang nấu ăn quay lạ mỉm cười rất tươi  

" Anne ...."

Anne sững sờ, môi mấp máy 

" M...Mẹ...."

Thật may quá, bà ấy vẫn không sao. 

Bàn chân từ từ tiến tới rồi dần dần thành chạy. Anne chạy tới nhưng sao mẹ nàng lại càng xa vậy, bà ấy đang mờ dần thì phải

" Mẹ ... Người đừng đi..."

Anne với lấy bàn tay của Rouge nhưng lại không thể, nàng như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Mọi thứ xung quanh biến đổi nhanh chóng khiến nàng cảm thấy rất sợ hãi

" Anne "

Một giọng nói khàn đặc của con trai vang lên thu hút sự chú ý của Anne, nàng ngẩng mặt lên nhìn thì một thân thể to lớn đổ xuống ôm lấy nàng.

Anne cố gắng đỡ lấy người đó, bàn tay liền cảm giác có thứ gì đó nhớt nhớt dính dính, là máu. Khung cảnh lúc này đã trở nên rõ ràng hơn, là một khung cảnh của chiến tranh khi mà rất nhiều người lao vào chém giết lẩn nhau, xác chết ngã rạp trên đất 

" Anh xin lỗi,..... em nói xem......anh có đáng .....được ....sinh ra không ?"

Ace sao?

Là Ace sao?

Anne đỡ Ace ra một xíu muốn nhìn mặt Ace thì lại bị hai bàn tay che mắt từ sau lưng. Anne cảm nhận được sức nặng kia đã biến mất thay vào đó là một âm thanh quen thuộc của Uta 

" Chị Anne, em đợi chị nhưng đừng nhanh quá nhé "

Anne không hiểu câu nói này, nàng gỡ tay Uta ra tưởng rằng cô bé đang chơi trò gì đó nhưng khi quay lưng lại không thấy ai chỉ có một khoảng trống không 

" Uta?......Uta?..."

Lúc này Anne bật dậy trên giường, mồ hôi ướt đẫm ga giường trắng. Uta bên cạnh lo lắng nhìn Anne

" Em ở đây, chị Anne không sao chứ ?"

Anne lúc này mới tự hỏi những giấc mơ lúc nảy là như thế nào. Nó giống như đang muốn báo trước cho nàng vậy

" Chị gặp ác mộng sao?"

" Anne cháu làm cho mọi người lo lắng lắm đấy?"

" Đúng vậy, đột nhiên cháu phát sốt lên rồi ngủ li bì cả mấy ngày liền"

" Ta đã bảo cháu đừng uống rượu ròi mà, ngốc thật đấy."

Anne nhìn mọi người quây quần bên giường bệnh lúc này mới nhẹ nhõm , xoa xoa đầu Uta

" Cháu bây giờ đã không sao rồi, cảm ơn mọi người. Chú Shank, chú có thể đưa cháu về nhà không ?"

Uta nghe vậy thì rất không nỡ

" Chị Anne.."

" Uta con cũng không muốn xa ta mà đúng không"

" Nhưng mà .."

Shank xoa đầu Uta, sau khi hỏi và biết được Anne ở biển nam đã lập tức khởi hành. Anne mặc dù biết chuyến đi về này có lẽ sẽ không thể nhìn thấy người ấy được nữa nhưng trong tâm cô vẫn có một chút hy vọng len lói. Lỡ như .... lỡ như phép màu một lần nữa sảy ra thì sao? Nàng chỉ mới cảm nhận được sự ấm áp đó thôi mà, ông trời sẽ không độc ác lấy hết mọi thữ của nàng một lần nữa đúng không...

Uta nhìn Anne từ lúc tỉnh lại liền âm trầm đi không ít, lúc nào cũng chỉ hướng về phía nam nhìn ngắm thứ gì đó thật xa xôi. 

" Chị Anne"

Anne nghe có người gọi tên mình thì quay lại nhìn, Uta đi tới ôm lấy Anne

" Chị nhớ nhà rồi sao? Đừng lo papa sẽ đưa chị về sớm thôi, chị đừng buồn nữa nhé "

Anne nghe vậy cũng cảm nhận được sự an ủi, nàng đưa tay lên ôm lấy Uta nhưng trong lòng đầy phức tạp. Lại nhớ đến giấc mơ hồi trước Anne lại ôm chặt hơn một xíu

Có lẽ ngoài mẹ nàng thì Uta là người khiến nàng cảm thấy ấm áp trong thế giới này, giấc mơ hôm đó nếu là sự thật vậy nàng nguyện dùng cả tính mạng này để thay đổi nó. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( One Piece) Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ