Anne từ đó mỗi tuần đều đặn sẽ tới hòn đảo Sphinx một lần nhưng rồi nó thưa dần từ mỗi tuần sang mỗi tháng một lần rồi 3 tháng một lần, có khi cô chỉ gửi thuốc bằng những con hải âu chứ không còn đến nữa
Marco đứng ở cảng biển nhìn về phía xa xa, bóng dáng một con thuyền nhỏ hiện ra rất nhanh đã đến.
" Marco.."
" Cô tới rồi sao .."
Anne gật đầu đưa cho Marco túi dược liệu,
" Tôi có nhiệm vụ ở gần đây nên tiện thể ghé qua có lẽ sẽ rời đi nhanh thôi "
" Ồ được rồi "
" không có chuyện gì bất thường sảy ra chứ "
Marco nghĩ ngợi một chút rồi cười đùa
" Trải qua chuyện lần trước tôi thật sự rất hiếu kì về tuổi thơ của cậu ấy đấy "
Nhớ lại khung cảnh hôm đó Marco bất giác rùng mình khi chứng kiến ánh mắt sắc bén ấy, là ánh mắt mà một đứa trẻ không nên có. Ace đã tỉnh dậy nhưng với một ký ức và trí tuệ của đứa trẻ 10 tuổi cậu ta đã quậy nát cái làng tạo nên một trận gà bay chó sủa không thèm nghe lời của bất cứ ai
Anne cũng không khác Marco là mấy, ánh mắt đó nhìn họ giống như muốn ăn tươi nuốt sống, nó tràn đầy sự phẫn nộ và có cả sự tuyệt vọng
" Có lẽ ở trong quá khứ anh ấy đã trải qua biến cố gì đó rất sốc, điều đó tác động đến sự thức tỉnh. Marco, thời gian này nhờ anh chú ý tới hai người đó một chút "
" Không phải cô nói 3 năm mới có thể tỉnh lại sao? "
" 3 năm mới có thể tỉnh lại với kí ức nguyên vẹn, nhưng với họ thì tôi nghĩ sẽ dậy sớm thôi, thuốc cũng sẽ dần hết tác dụng tới lúc đó chúng ta phải dựa vào may mắn rồi. May mắn thì những kí ức sẽ được họ lưu giữ hết còn nếu không may khi chỉ có một phần kí ức ... tới lúc đó có thể họ sẽ không nghe chúng ta nói mà trốn ra biển thì tôi cũng không thể nào hồi sinh họ được nữa, hòn đá kí ức đã dùng hết rồi và năng lực của anh có hạn chế đúng chứ"
" Được rồi tôi sẽ chú ý"
" Còn có chuyện này, băng mũ rơm đã tái xuất rồi "
Anne đưa ra một tờ báo cho Marco, Anh cầm tờ báo cũng có chút vui mừng vì cậu ta còn sống sau hai năm biệt tích. Khi còn sống, bố già đã đặt niềm tin vào Luffy và căn dặn băng râu trắng phải bảo vệ cậu ta
Tán ngẫu thêm chút chuyện cũng tới lúc Anne rời đi... Đúng lúc này lại có hai bóng đen chạy từ xa tới chưa kịp để Marco định hình đã nhảy bổ vào khiến cả ba mất đà mà ngã ra đất
" Oi Marco .... chúng tôi tìm anh mãi "
" Anh Marco nơi này kì lạ quá "
Mặt trời khuất sau mây nay được lộ ra chiếu sáng hai bóng đen ấy, là môt người con trai với mái tóc đen xoăn nhẹ, khuôn mặt điển trai kia khi xuất hiện một vài đốm tàn nhan càng làm cho cậu ta đặc biệt hơn. Thân hình to cao vạm vỡ với một vết sẹo lớn ở vùng bụng và lưng, nó đã vô tình làm hình xăm yêu quý của cậu bị mất đi một phần
Còn lại là một cô gái nhỏ nhắn mà xinh đẹp, Mái tóc dài ngang lưng lượn sóng màu vàng nhạt như màu của ánh trăng non , khuôn mặt cô ấy có một vết sẹo ở vùng má trái
" Anh xem nè Marco, tên khốn nào đó đã làm nó huhu .. giờ thì em trở nên thật xấu xí rồi "
" Tôi cũng vậy Marco, nhìn nè ... tự nhiên nó xuất hiện, hình xăm của bố già vì nó mà mất đi một phần rồi "
Cả hai ngồi trên người Marco nói về một đống thứ kì lạ trên người mình thì đột nhiên nhìn thấy người anh cả của họ đang rơi nước mắt
Marco kìm không được sự xúc động của bản thân, nghe lại sự ồn ào đã mất từ hai năm trước làm nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống mặc dù Marco đã che nó đi nhưng vẫn đã bị hai người nhìn thấy
" Marco sao vậy ... đau ở đâu sao ... Marco "
" Ối em xin lỗi... em xin lỗi ...."
Hai người lập tức xuống khỏi người Marco lúng túng dỗ dành chợt Marco dang rộng hai tay ôm chặt lấy hai người. Cả ba nằm dưới bãi cỏ xanh mát, Ace và Ann cũng không dám động đậy hay nói gì chỉ lặng lẽ để cho Marco ôm chặt
Mặc dù giọng nói vì xúc động đã lạc mất nhưng Marco vẫn muốn nói một câu nói đã cất dấu từ lâu
" Mừng trở về ... tôi thật sự .... rất nhớ hai người ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( One Piece) Bảo Hộ
RandomNàng bước đi cơn mưa tầm tả, bỏ lại sau lưng là toà biệt phủ chìm trong biển lửa. Cũng chẳng còn gì làm nàng hối tiếc nữa rồi .... . . . " Anh ấy muốn con gái sẽ được đặt tên là Anne... Vậy tên của con bé sẽ là Gol D. Anne. Chào mừng con đến với th...