C09: Sabo

389 35 0
                                    

Thuyền cập bến đảo Dawn, mọi người đều vui mừng tản ra đi vui chơi. Uta lúc đầu luôn bám riết lấy Anne nhưng rồi cô bé ham vui kết bạn đã quen biết thêm được cậu bạn tên Luffy nhưng Anne không có hứng thú với việc kết bạn chỉ mượn sách làm việc giết thời gian cho hết ngày. 

Bởi vì hòn đảo này có cô chủ quán rượu Makino quá xinh đẹp nên thuyền trưởng Shank tóc đỏ đã cho thuyền neo đậu ở đây suốt một tuần liền.

Makino nhìn thấy Anne suốt ngày ngồi một góc thì tiến tới hỏi thăm

" Em là Anne đúng không...Em không thích ra ngoài chơi cùng Uta và Luffy sao?"

Anne gấp cuốn sách đang đọc dở lại. Nàng nhìn ra hai đứa đang ầm ĩ ngoài kia thì lười nhác nói

" không hứng thú .. Chị Makino có thể giới thiệu thêm về đảo Dawn không ạ?"

Makino nghe vậy thì rất vui vẻ nói 

" Có vẻ em thích những hòn đảo nhỉ? Được rồi, Đảo Dawn là một hòn đảo thuộc hải phận biển đông, Ngoài ngôi làng Foosha ra thì hòn đảo còn có những ngọn núi cao được gọi là núi Colubo ở trong đấy có rất nhiều thú dữ em đừng vào nhé. Không những thế mà còn có Vương Quốc Goa được mệnh danh là vương quốc đẹp nhất biển đông nhưng mà nơi đó chỉ tiếp những vị khách quý tộc và những nhà buôn lớn. Những thùng rượu thượng hạng chị đang có phải nhờ trưởng làng vô trong đó mua về, con người ở đó rất khó chịu với chúng ta nơi đó em cũng đừng nên vào là tốt nhất nhé "

Anne gật đầu nhưng thoáng chốc nàng đã chạy đi mất, Beckman để ý nàng có chút lạ liền gác lại công việc đi theo.

....

Anne mặc áo choàng rất nhanh đã lẻn vào vương quốc thành công, Nàng khá chác chắn ở vương quốc này sẽ có khu chợ đen, nó sẽ là bộ mặt tối của một vương quốc. Càng hưng thịnh chợ đen sẽ càng biến chất đến ghe tởm

Càng nghĩ Anne càng thích thú, đã bao lâu rồi nàng mới trở về cái nơi nuôi lớn con người nàng, không mất quá nhiều thời gian để Anne tìm ra nó . Chợ đen ở đây quả thật rất sầm uất, ánh đèn mập mờ, ánh lấp lánh từ trang sức, tiếng mời gọi lả lơi của những kỹ nữ, tiếng khóc than từ những nô lệ, tiếng chào hàng của những tay buôn miệng lưỡi ngọt sớt, tiếng cười ngặt nghẽo từ những người mua hàng .... Anne như trở lại con người thật, từng giác quan tưởng chừng như đã hao mọt nay lại sắc bén hơn bao giờ hết. 

 Anne chưa đi xem đồ ngay mà nàng chỉ dạo loanh quanh thưởng thụ cảm giác, con người cũ của nàng như được sống lại. Nghe có vẻ hơi dị nhưng có những thói quen không thể bỏ, nàng cũng vui vẻ chấp nhận nó ... 

Đi đến chán chê thì một chiếc kẹp tóc thu hút sự chú ý của nàng, ấy là chiếc kẹp tóc có hình bông hoa mộc cận đỏ loại hoa mà mẹ nàng thích nhất. Anne ngõ ý muốn mua lại nó thì một kẻ cao lớn mặc áo choằng che kín người đi tới va vào nàng làm nàng vô ý ngã qua một bên. Hắn nhìn lại một chút rồi bỏ đi luôn

Anne tức giận những cũng chỉ có thể bỏ qua, nàng không nên gây sự ở đây. Nhìn đi nhìn lại mất tiêu chiếc kẹp tóc nàng nhắm tới rồi. Chủ tiệm cũng hốt hoảng khi không thấy kẹp tóc đâu, ông lập tức biết rằng kẻ vừa nảy đã lấy nó nên đuổi theo. Anne lúc này không chịu được nữa nàng nở nụ cười độc ác rồi hòa vào dòng người biến mất 

Anne chạy trên những mái nhà tìm kiếm bóng dáng kia, thấp thoáng thấy hắn chạy vào con hẻm khuất. Anne nhanh chóng chặn đứng hắn lại

" Trả đồ đây"

Hắn ta có vẻ hơi bất ngờ, ngẫm nghĩ một chút rồi quay người bỏ chạy. Anne vốn tính tha cho hắn một mạng nếu hắn trả đồ cho nàng nhưng có vẻ hắn ta thích đi tìm đường chết hơn thì phải 

Tên mặc áo choàng kín người chạy qua mấy con phố thành công tiến ra rìa thị trấn. Ở một góc nhỏ của ngoại ô thành phố, hắn nhìn ngang liếc dọc không thấy ai mới từ từ cởi áo choàng ra làm lộ ra một cậu bé tóc tóc vàng cắt ngắn ôm sát đầu, cậu ta mặc một bộ đồ quý tộc màu xanh biển. Hóa ra bóng dáng cao lớn là do cậu ta đi cà kheo, đầu dưới của cà kheo được dấu khéo léo trong đôi giày khiến người ta không thể nhận ra 

" Ồ hóa ra là một cậu bé sao "

" Ai..."

Sabo quay lại nhìn thấy con nhỏ kia đã đuổi theo cậu đến tận đây, âm thầm đến nổi làm cậu không phát giác ra. Sabo cảm nhận được người trước mặt không đơn giản, đang tính tìm cách bỏ chạy thì đã bị Anne xông tới một quyền đấm vào ngực

Sabo cũng không phải dạng vừa, đưa tay lên đỡ rồi xoay người đá vào bụng Anne. Nàng biết trước nên đưa chân ra chặn nó rồi dùng tay móc chiếc kẹp tóc trong túi Sabo ra.

" Ta không giết con nít "

Nói rồi Anne nhảy ra xa, nhanh chóng rút lui. Sabo chạy tới nắm gấu áo choàng của Anne giật lại, Anne không lường trước được ngã xuống, kẹp tóc trong tay cũng bay xuống chiếc cống gần đó trước hai đôi mắt ngỡ ngàng của hai đứa trẻ

" Cái kẹp tóc.."

" Không thể nào ..."

Hai người chạy tới không nhìn thấy kẹo tóc biết đã bị nước cống cuốn đi mất thì ỉu xìu, Sabo ngồi trên mặt đất rầu rỉ 

" Mình đã tính tặng nó cho em ấy vậy mà "

Anne cũng ngồi xuống đất không không biểu lộ trạng thái gì, một vài phút sau liền đứng dậy bỏ đi. Sabo thấy vậy tức tối lắm chạy với theo đòi đồ

" Là do cậu đấy, nếu cậu không tranh đua với tôi tôi đã không mất nó .... nè cậu có nghe tối nói gì không...nè ..."

Sabo giận không chịu nổi liền nắm lấy tay Anne kéo lại ai ngờ lại nắm trúng tay áo dài của nàng mà kéo làm lộ ra bờ vái trắng nõn, nhưng thật xấu xí khi có một viết sẹo lớn trên đó

Anne lúc này đen mặt, lần này nàng không nương tay đâu. Sabo đang ngẫn ngơ nhìn vết sẹo thì cảm thấy rùng mình 

" À...cái này cậu bình tĩnh... chu...chuyện ngoài ý muốn thôi ha"

 Anne không nhiều lời đã ra tay độc ác khiến cậu nhóc khóc toáng lên trong con hẻm nhỏ.

 Anne không nhiều lời đã ra tay độc ác khiến cậu nhóc khóc toáng lên trong con hẻm nhỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




( One Piece) Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ