" Hải quân-ya, cô tính đi thiệt sao?"
" không phải cậu đã ngủ rồi ?"
...
Bên ngoài ngôn nhà là cánh đồng hoa rộng lớn, ở dưới ánh trăng có hai bóng người. Một tiểu thục nữ trong sáng ngây thơ Anne nằm dưới, một kiêu ngạo phúc hắc Law nằm trên
" Không phải cô nói sẽ chờ ta lấy nó ra sao?"
" Nhưng tôi đã bị triệu tập về tổng bộ ngay đêm nay "
Law nhìn người nằm dưới thân mình có chút yếu đuối thì cảm thấy bản thân hình như hơi lớn tiếng. Bất ngờ hắn bị Anne đánh úp đổi thế
Anne bây giờ đã không còn một đôi mắt ngây thơ nữa mà thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh. Nàng chăm chú nhìn đường nét trên khuôn mặt Law dưới ánh trăng
"Cái gương mặt này....cơ thể này ....thật khiến người ta ..... "
Law nhìn ánh mắt của Anne như đang rất muốn ăn sống hắn thì đột ngột sợ có chút sợ hãi.
" Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta "
Anne nhếch lên ý cười, ngón tay mân mê yết hầu rồi lại xuống lồng ngực sau đó là bụng. Law cảm giác nhột nhột thì liền đỏ mặt, giọng nói gằng xuống không dấu được sự tức giận
" Mau bỏ tay ra ..."
" hahah được rồi được rồi đừng nóng. Tôi chỉ trêu cậu chút thôi "
Anne cười rồi rời khỏi người Law ngồi sang kế bên. Nàng nhìn hắn chật vật ngồi dậy có lẽ vì vết thương vẫn chưa hồi phục hẳn. Hắn tàn tạ đến nổi bị quấn như con xác ướp thế kia muốn làm cũng không được
" Đêm nay cô phải đi thật sao Hải quân-ya?"
" Không...."
Một từ Anne phun ra làm hắn bùng lửa giận.
" Vậy cô cố tình dụ tôi ra đây ?"
"Nếu không nói thế cậu chịu ra gặp tôi sao? .... Nhưng mà tôi sẽ rời đảo ngay tối nay, có một vài chuyện tôi cần giải quyết "
Law nhìn sang Anne phát hiện dưới cổ cô có một chiếc băng trắng kì lạ.
" Nè không phải công chúa tí hon kia đã chữa lành hết cho cô rồi à? Cái này là sao ?"
Anne vội vàng lấy tay che lại. Cũng không hiểu sao vết hôn của Doflamingo lại không hết nên chỉ đành dán che lại
" Nhện cắn ...."
" Nhện cắn? Mau để tôi xem thử. Nhện có thể có độc ..."
Law gạt tay Anne lột miếng dán ra thì nhìn thấy vết hôn đỏ... Anne bị bất ngờ cũng không làm được gì chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng không dám nhìn thẳng vào mắt Law
" thứ này.... do con nhện màu hồng đúng chứ ?"
Anne gật gật đầu chợt cảm thấy có thứ gì đó mềm mại còn có một chút ướt át áp vào cổ mình. Chưa kịp định hình đã bị đè xuống một lần nữa, cả người nằm dưới thân ai đó cao tận 1m91, tay chây bị kẹp cứng
" Ngươi ...."
" Ngoan nào, vết cắn này không thể để lâu đâu ..."
" Vậy còn cái tay ngươi đang làm gì thế hả ?"
" tiện thể kiểm tra mấy thứ đó giúp ngươi luôn "
Anne tức hộc máu, hắn kẹp chặt hai tay nàng lên trên đầu, cổ thì bị hắn cắn đến đau nhói rồi. Bàn tay thô ráp kia lại đang lùng sục khắp người
Tiếng xột xoạt của quần áo vang lên cùng với tiếng thở dốc.
Chết tiệt, khám bệnh cái kiểu gì mà như thế này chứ. Anne cố gắng thoát nhưng càng dãy thì càng bị kẹp chặt
" Thả lỏng chút....đúng rồi ......"
" Ưm....ah, đừng cắn .....a..này .....hức.... Trafal"
"Tìm thấy rồi .... bây giờ ta sẽ lấy ra nhé. Vì không có thuốc tê nên hơi đau một chút. "
" Đừng...."
" sao thế ?"
" Chắc chắn sau khi ta về tổng bộ, chúng sẽ đến kiểm tra nên ngươi chỉ cần nói cho ta biết chỗ của nó "
Ngón tay của Law di chuyển chên cơ thể của Anne chạm đến những vùng nhạy cảm khiến Anne run lên từng đợt. Hắn nói phả vào tai nàng những hơi hóng
" Được, tay chân có bốn cái ở vai và đùi. Ngay trái tim có một cái. trong não có một cái. Tổng cộng là sáu cái ..."
" Giờ thì cút được rồi."
Anne đá vào bụng Law khiến hắn đang mân mê cơ thể nàng ôm bụng lăn ra đau đớn
"... cô ....cô đúng là cái đồ vô tâm, lợi dụng xong rồi thì vứt bỏ như vậy hả?..."
Anne sửa lại áo quần xộc xệch rồi nhìn hắn không lấy một ít cảm xúc nào giông như người vừa nảy và bây giờ là hai con người khác nhau. Hắn còn tưởng cái lời đồn kia là giả ai ngờ nàng ta hóa ra là một kẻ mưu mô và vô cảm thật
" Nè hải quân-ya, ta dám cá rằng rồi cô sẽ lại đến cầu xin ta. Bởi vì không kẻ nào trên thế giới này có thể lấy nó ra ngoài ta đâu "
" Ta biết, ngươi nên sống cho tốt vào bởi vì lần sau gặp lại ta sẽ không còn nghỉ phép nữa đâu."
Nói rồi Anne đi mất để lại Law đau đớn nằm trên bãi cỏ, đột nhiên hắn cười lớn lôi ra chiếc nhẫn vàng rất giống chiếc nhẫn của Anne. Một tiếng cười pha theo chút sự điên dại
Bây giờ hắn đã hiểu vì sao tên Doflamingo kia lại thích nàng ta đến vậy. Mưu mô và sảo quyệt không từ thủ đoạn để đạt được mục đích rất giống cách làm của hắn ta, và nàng ta còn biết làm cho trái tim của kẻ khác rung động nữa, hắn tự hỏi là Anne thẹn quá hóa giận hay chính sự vô cảm kia mới là thật
Law đặt tay lên ngực mình cảm nhận sự phấn khích trước nay chưa từng có, những sự động chạm da thịt kia thật biết cách chăm sóc người khác mà ...
BẠN ĐANG ĐỌC
( One Piece) Bảo Hộ
DiversosNàng bước đi cơn mưa tầm tả, bỏ lại sau lưng là toà biệt phủ chìm trong biển lửa. Cũng chẳng còn gì làm nàng hối tiếc nữa rồi .... . . . " Anh ấy muốn con gái sẽ được đặt tên là Anne... Vậy tên của con bé sẽ là Gol D. Anne. Chào mừng con đến với th...