Rầm
Anne nhìn chiếc rương kho báu được để mạnh xuống trước mặt mình theo sau đó là Uta đang nước mắt nước mũi lem nhem nhìn nàng.
" Chị Anne...huhu....đây là toàn bộ trang sức của Uta....huhu Uta tặng nó cho chị Anne đó huhuhu "
Anne phì cười trước biểu cảm quá đỗi dễ thương này, nàng bước tới cố gắng dỗ dành cô bé
" cảm ơn Uta, trái đất này rất tròn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà"
" Huhu nhưng mà Uta vẫn không muốn Anne đi "
" Hahah Uta khóc nhè"
" Huhuhu Uta khôn...hức ....không khóc nhè "
Anne cười lớn vỗ về Uta, Uta phồng má đẩy Anne đến chiếc rương kho báu rồi quay mặt đi.
" Chị cầm nó thì Uta mới cho chị đi "
Anne mở rương ra thì thấy rất nhiều trang sức lấp lánh chói mắt, Nàng quơ tay chọn đại một thứ
" Ặc sao cái vòng tay này nặng vậy....thôi để chọn cái khác "
Anne lục tung mọi thứ lên thì thấy một chiếc nhẫn trông có vẻ nhẹ nhất thì liền cầm nó lên đeo.
" Uta ... chị sẽ lấy chiếc nhẫn này thôi được chứ "
" hông ... Anne cầm thêm cái này đi...cái này rồi cái này với cái này nữa "
Shank nhìn hai đứa đẩy qua đẩy lại thì cũng cười nhẹ rồi lại nhìn hòn đảo đã xuất hiện phía trước, đã bao lâu rồi hắn mới trở lại hòn đảo này nhỉ....5 năm hày 10 năm rồi....Thuyền trưởng Roger rất thích hòn đảo này, ông ấy nói về nó rất nhiều.
Shank chìm đắm trong hồi tưởng, những tháng ngày hạnh phúc khi là tập sự trên tàu của Vua Hải Tặc, được đi mọi nơi, khám phá mọi hòn đảo, ...
" Chuẩn bị cập bến ....."
Một thuyền viên thông báo mọi người lập tức đi chuẩn bị, Uta nhìn Anne nhưng cô bé không khóc chỉ là trở nên rất buồn rầu. Uta biết mọi thứ đều không thể giữ được Anne ở lại nữa
" Sau này ... chị Anne phải đi tìm Uta nhé ... nếu không Uta sẽ giận chị hết đời luôn "
" Được .. Vậy vào lúc sinh nhật 18 tuổi của Uta, chị sẽ đến và mang theo một bất ngờ cho Uta chịu hông ?"
Uta nghe vậy thì mừng rỡ gật đầu.
Băng hải tặc tóc đỏ sau khi đã đưa Anne về thì phải đi liền vì họ có một vài chuyện cần phải làm. Anne đứng trước cây hoc mộc cận mà mẹ nàng yêu thích, nhẹ nhành nói gì đó rồi quay người bước đi
Kể từ đó không ai có tin tức gì của Anne giống như nàng đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Thời gian cũng dần trôi, những đứa trẻ dưới cái bóng của những kẻ nguy hiểm đang âm thầm lớn lên, trưởng thành trải qua rất nhiều chuyện. Bọn chúng dần trở nên mạnh mẽ đi ra cuộc đời đầy giông bão ngoài kia nhưng vẫn có thể đứng thẳng người và nói cho cả thế giới biết họ là ai
Ngông cuồng
Nông nổi
Đạp sóng lướt gió
Thoắt cái đã trở thành những hải tặc khét tiếng khiến hải quân phải dè chừng. Nhưng mà cái gì tới rồi cũng sẽ tới, bí mật nào cũng sẽ phải sáng tỏ.
Cả thế giới đang xôn xao về một tờ báo, trang đầu tiên của nó viết về cuộc hành hình của một hải tặc. Nó sẽ chẳng đáng nói nếu như tên hải tặc kia không phải là người dưới trướng tứ hoàng râu trắng, cụ thể hơn chính là đội trưởng hạm đội hai Băng hải tặc râu trắng Portgas D. Ace
Nó không khác gì lời thách thức tuyên chiến của hải quân với một tứ hoàng biển cả. Có nghĩa là nếu hải tặc thắng trong trận chiến này thì hải quân sẽ đánh mất đi lòng tin của người dân về chính nghĩa, còn nếu hải quân chiến thắng thì cán cân cân bằng thế giới sẽ sụp đổ nói cách khác đây sẽ là sự kiện chấn động thay đổi thế giới
" đúng không nào, Đại tá Anne ..."
" Vâng, thưa ngài Doflamingo "
Một cô gái tóc vàng nhạt với trang phục hải quân đứng nghiêm túc nhìn về phía cái ghế xa xa, một bàn tay to lớn lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi uống cạn nó, hắn ta nở một nụ cười quỷ dị trực tiếp bóp nát chiếc ly kia
" Bọn hải quân ngu ngốc lại dám kêu một đại tá đến mời ta sao ...?"
" Không phải ngài muốn đích thân tôi đến đón ngài tới tổng bộ sao?"
" Hahaha phải rồi phải rồi, ta muốn cô....quỳ xuống van xin ta đi "
Anne không ngần ngại khụy gối, nhưng không để đầu gối nàng chạm đất một thứ gì đó đã chặn lại nhấc bổng nàng lên không trung, hắn ta bước tới bóp chặt cằm nàng khó nhịu nhăn mày
" Cô trung thành với hải quân vậy sao? Giống như một con chó vậy "
Anne mặt không biểu cảm lại càng khiến hắn tức hơn, hắn muốn nhìn hấy nét mặt kia phải thay đổi. Doflamingo nhìn ngắm gương mặt nàng một chút rồi ghé sát lại, khi mà đôi môi hắn chỉ còn cách môi nàng vài cm
" Nếu cô hôn ta...ta sẽ tới đó, vì cô "
Anne giống như một con robot chỉ cần mệnh lệnh liền nghe lời, nàng trực tiếp áp môi mình lên môi đối phương không một chút chần chừ. Hắn bất ngờ không dám tin, nếu như tay hắn không chạm vào cô cảm nhận được sự mềm mại thì hắn đã chắc chắn đây là một con Robot . Nhưng mặc kệ, Doflamingo ôm lấy nàng, ghì chặt môi thưởng thức nó
Rất mềm, rất giống kẹo ngọt. Hắn rất thích, nàng để mặc cho hắn càng quét bên trong nuốt lấy từng hơi thở của nàng. Cảm nhận cơ thể trong lòng mình đang dần trở nên vô lực hắn liền buông ra mặc dù rất không nỡ.
" Cô... ta không buông chắc cô cũng mặc kệ sao "
Anne nằm ngoan ngoãn trong lòng Doflamingo không nói gì làm hắn tức lắm nhưng không làm gì được.
" Thôi được rồi, Trebol hãy quản lí lâu đài khi ta đi vắng "
Một kẻ từ ngoài cửa bước vào một kẻ nhớp nháp trông rất quái dị, hắn không dám nhìn lâu chỉ dạ vâng rồi đi ngay
BẠN ĐANG ĐỌC
( One Piece) Bảo Hộ
RandomNàng bước đi cơn mưa tầm tả, bỏ lại sau lưng là toà biệt phủ chìm trong biển lửa. Cũng chẳng còn gì làm nàng hối tiếc nữa rồi .... . . . " Anh ấy muốn con gái sẽ được đặt tên là Anne... Vậy tên của con bé sẽ là Gol D. Anne. Chào mừng con đến với th...