Lại là một đêm giông bão, Anne cùng Rouge ngồi trong ăn trong căn bếp nhỏ. Ngoài cửa sổ cơn mưa không ngừng tạt vào giống như đang muốn phá đi sự bình yên của nơi này.
" Haizzz....thời tiết đúng là thất thường thật đấy. Mong ràng ngày mai sẽ là một ngày trời nắng đẹp để Ace có thể tới đây bình an "
" Sẽ nắng đẹp thôi "
Anne vừa gắp thức ăn vừa lên tiếng chấn an mẹ mình. Đột nhiên có một tiếng lạch cạch vang lên từ phòng ngủ của Rouge khiến cả hai người đang ăn giật mình cảnh giác
" C...có tiếng gì đó thì phải ?"
Anne buông đũa xuống, tay với lấy cây chổi ở góc nhà quyết định đi xem có chuyện gì. Rouge lật đật chạy theo sau Anne
Cả hai cảnh giác từ từ mở cửa chỉ thấy cửa sổ cạnh giường đã mở toang, mưa bay phất vào trong làm ướt tấm ga giường. Anne ra hiệu Rouge đứng im để bản thân vào trong xem xét
Trong khi Anne đi vào thì chợt Rouge nhìn thấy một bóng đen xuất hiện phía sau Anne kèm theo một cây gậy rất dài đánh xuống
" Anne đằng sau "
Bản năng sát thủ kiếp trước nổi dậy Anne nhanh chóng né đòn, trong bóng tối nàng thấy một bóng hình nhỏ bé nên không đánh trả chỉ khóa đòn của đối phương. Rouge bật điện rồi chạy lại kiểm tra Anne
" Con không sao chứ Anne "
" Sao lại ở đây "
Anne nhìn đối phương rồi cởi mũ của áo choàng ra, Là cô bé đã gặp ở chợ. Đôi mắt đen láy ngân ngấn nước nhưng không vì thế mà Anne thả tay
" Nói! ai sai ngươi tới đây "
" Hức hức đau quá ... em xin lỗi .... em hức... "
Rouge thấy không đành lòng nhìn cô bé con kia khóc thì trấn an Anne
" Anne, mẹ thấy cô bé không có nguy hiểm gì đâu ... con thả ra đi "
Anne liếc mắt cảnh cáo rồi thả tay. Rouge lấy trong tủ ra một chiếc khăn bông
" Đây, cháu lau người đi ... đừng để bị cảm lạnh nhé "
" Vâ... vâng "
" Cháu tên gì? con cái nhà ai ?Tại sao cháu lại chạy đến đây ?"
Cô bé lúc này đã không cầm nổi nước mắt vừa nói vừa uất nghẹn
" Cháu.... hức hức .... Cháu là Ann, Mẹ cháu mất khi sinh ra cháu, còn bố....bố sau khi lấy người phụ nữ khác thì cũng qua đời ....hức huhu .... Cháu bị mẹ kế bán cho một đám người hức hức.....bọn chúng đánh cháu rất nhiều , cháu rất sợ nên đã chạy chốn "
Đến lúc này cô bé không kể được nữa chỉ dơ hai cánh tay bầm tím và nhiều vết sẹo ra như một minh chứng lời nói của bản thân. Rouge đau lòng liền ôm trầm lấy cô bé vào lòng
" Ann, Không sao rồi....cháu cứ yên tâm ở lại đây với cô và Anne. Sẽ không ai bắt cháu đi nữa đâu"
Anne thấy tình tiết này rất quen thuộc. À đúng rồi, kiếp trước nàng cũng từng cưu mang một đứa trẻ thế rồi sau khi dồn hết tâm huyết dạy dỗ thì nó lại quay sang cắn ngược nàng, mọi thứ của nàng sụp đổ trong tay hắn ta không những vật chất, của cải mà hắn ta còn cướp cả tình cảm của nàng. Nhớ đến cái đêm định mệnh đó nàng lại nhói đau một chút ở ngực
Đang chìm đắm trong kí ức của kiếp trước đột nhiên có một cánh tay nắm lấy tay nàng kéo nàng về thực tại. Cô bé tóc vàng nhạt nước mắt lưng chòng nhìn nàng
" Em có thể làm em của chị không ạ ?"
Anne khó hiểu nhìn sang Rouge đang cảm động đến chảy nước mắt kia thì chắc chắn đến 7 8 phần mẹ nàng thương sót nên đã nhận cô bé nàng làm con nuôi rồi, này không phải là quá nhanh rồi sao
" Tùy "
" Thật sao... Em là Ann, rất mong sau này được chị giúp đỡ ạ "
Anne rút tay ra, nàng chỉ là không thích người khác động vào nàng chứ không có ý chê bai hay gì đâu. Nhìn hai con người kia đã vui sướng ôm nhau thắm thiết thì Anne cũng chỉ thở dài rồi đi ra phía ngoài cửa sổ muốn đóng lại nhưng có một thứ gì đó khiến bản năng đề phòng trong nàng trỗi dậy.
Ngó ngang ngó dọc ngoài trời cũng không phát hiện được gì nàng cũng đành thôi, đóng cửa sổ lại rồi kéo rèm.
" Giường của mẹ ướt rồi, hai người ngủ giường của con đi"
" Thế còn Chị Anne ạ?"
" Ngủ Sofa"
" Hay là ba chúng ta ngủ chung đi "
Ann kéo tay Rouge cùng Anne hỏi ý kiến thì nhận được sự đồng tình tuyệt đối của Rouge. Anne tuy không thích nhưng cũng chịu thua Rouge vì bà rất cứng đầu, Nếu Anne không đồng ý chắc chắn sẽ có ba con người giành nhau chiếc Sofa
...
Cả đêm đó Rouge và Ann như tìm được tri kỷ của nhau cả hai hàn thuyên từ đêm đến sáng khiến cho Anne muốn ngủ cũng chẳng xong. Nàng mơ màng suy nghĩ đến chuyện tương lai
Khi Ace trở về, cả nhà bốn người sẽ cùng nhau sống yên bình ở nơi này về sau. Nghe cứ như truyện cổ tích ấy..... Rồi dần dần Anne tiến vào giấc ngủ say mà không biết bản thân đang ở chính là bình yên trước giông bão.
BẠN ĐANG ĐỌC
( One Piece) Bảo Hộ
RandomNàng bước đi cơn mưa tầm tả, bỏ lại sau lưng là toà biệt phủ chìm trong biển lửa. Cũng chẳng còn gì làm nàng hối tiếc nữa rồi .... . . . " Anh ấy muốn con gái sẽ được đặt tên là Anne... Vậy tên của con bé sẽ là Gol D. Anne. Chào mừng con đến với th...