" Không thể nào anh nói vậy là sao Marco "
" Chuyện này không phải sự thật đúng không ..."
không phải hôm qua bọn họ còn tiệc tùng thâu đêm sao, bố vẫn còn rất khỏe mà ... nhưng cậu vẫn không thể chối bỏ được được cảnh tượng trước mắt mình.
Đôi bàn tay chạm lên dòng chữ nổi ' EDWARD - NEWGATE' lạnh lẽo trên khối đá vuông kia như bóp nghẹn trái tim của người làm con như cậu. Cả thanh đao to lớn kia từng chỗ sứt mẻ và cả chiếc áo choàng đầy những vết rách đã làm cậu liên tưởng ra một trận đánh phải khốc liệt đến nhường nào
" là kẻ nào đã ..."
Marco biết Ace là một người dễ nóng giận và sẽ hành động rất nông nổi thiếu suy nghĩ nên đã cắt ngang lời cậu
" Cậu đã hứa với tôi những gì Ace.... Hãy bình tĩnh và nhìn xem xung quanh cậu đi. Mỗi một thanh kiếm là một người đồng đội của chúng ta, tôi dẫn cậu đến đây không phải để cậu tiếp tục đi nạp mạng và biến những cái chết nơi này trở thành vô ích "
Ace đưa mắt nhìn xung quanh, hàng ngàn thanh kiếm được cắm xuống đất khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác tội lỗi đến cùng cực. Mặc dù không thể nhớ gì về trận chiến nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nó đã sảy ra, đôi chân vô lực khụy xuống mặt đất
Không ai biết cậu đang suy nghĩ gì
Marco chỉ biết đau đớn đứng nhìn, Ann thì khóc rất nhiều rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
1 ngày ... 2 ngày rồi cả tháng liền Ace vẫn ngồi ở đó thẫn thờ nhìn vào vô định, Marco rất nhiều lầy tới khuyên nhưng không thể lay động được Ace
Marco bất lực nên đành gọi điện cho Anne mong rằng nàng sẽ có hướng giải quyết nhưng ngàn vạn lần anh không nghĩ tới hướng giải quyết kia của nàng là cầm ngược khẩu súng đánh Ace bất tỉnh rồi lôi về
.
.
.
" A...đau quá "
" Ối Marco ơi anh Ace tỉnh rồi "
Ace vẫn còn cảm thấy rất đau đớn nơi vùng đầu, rồi sau đó là một nguồn kí ức mới hiện về trong đầu anh khiến Ace rơi vào trầm lặng
Marco nhanh chóng chạy đến có khám lại cho Ace thì không phát hiện điều gì bất thường. Anne cũng đứng đó nhìn Ace, cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm khiến Ace có chút khó chịu
" cô ...."
Khi bắt gặp gương mặt ấy Ace có chút sững sờ, thật giống ... thật sự rất giống người ấy
" cô gái này, cô tên gì vậy "
Anne chợt nhớ tới lại khoảng khắc trước khi bước ra pháp trường Marine Ford hình như Ace cũng đã hỏi một câu tương tự thì phải. Nàng chợt mỉm cười khiến Ace đỏ mặt
" Có phải tôi rất giống một người quan trọng của anh không ?"
Ace càng đỏ mặt hơn mồm miệng bắt đầu lúng túng
" À .... chỉ là...thì...ừm..."
Anne bước lại gần Ace hơn một chút
" tôi xin tự giới thiệu tôi là Gol D. Anne "
Ace ngớ người há hốc rồi phá lên cười nhưng mọi người lại nghiêm túc khiến Ace cũng tắt ngủm nụ cười. Ann từ trong bóng tối bước ra, có thể thấy được đôi mắt đã sưng húp vì khóc nhiều của cô
" Anh Ace... em có chuyện này muốn nói với anh. Thực ra em không phải Anne, em chỉ là một con nhóc bị bỏ rơi ..........."
Ace nhìn Ann càng kể lại càng khóc rất nhiều thì không đành lòng liền đi tới ôm lấy cô ấy
" Đừng khóc... dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn là em gái của anh. Chỉ là một cái tên thôi, anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn để em phải ở trong cái bóng của người khác lâu như vậy .."
Anne cảm thấy rất không vui nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài, chỉ xoay người lặng lẽ bỏ đi. Marco thấy vậy thì cũng lẳng lặng theo sau
Hai người một trước một sau đi dưới ánh trăng sáng, cứ vậy hai người dần dần rời khỏi ngôi làng đi tới bờ biển xanh yên bình nhưng Anne lại không cảm thấy bình yên được chút nào
" Cô cứ vậy mà rời đi sao ?"
Anne đứng lại ngước lên nhìn trăng, một ông trăng tròn rất tỏ.
Bề lệp .....bề lệp ...bề lệp
Anne lấy ra ốc sên truyền tin của mình, bên kia truyền đến một giọng nói giận dữ
" Anne ngươi biệt tăm đi đâu mấy ngày hôm nay hả... Lập tức quay về đây cho ta "
Nó lập tức tắt ngủm khi vừa nói hết câu, Anne không để tâm đút lại nó vào túi rồi quay lại nhìn Marco.
" Phiền anh chăm sóc bọn họ, tuần sau tôi sẽ lại đến "
" Cô đi liền sao... nhưng đã rất khuya rồi hay là để ngày mai rồi hẵng ...."
Anne trong phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Marco để lại anh ở đó một mình dưới ánh trăng sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( One Piece) Bảo Hộ
De TodoNàng bước đi cơn mưa tầm tả, bỏ lại sau lưng là toà biệt phủ chìm trong biển lửa. Cũng chẳng còn gì làm nàng hối tiếc nữa rồi .... . . . " Anh ấy muốn con gái sẽ được đặt tên là Anne... Vậy tên của con bé sẽ là Gol D. Anne. Chào mừng con đến với th...