Chương 1

872 44 17
                                    

Vẫn là một buổi chiều như bao ngày khác, trên con sông nhỏ trước một ngôi nhà lá. Có người đờn ông độ tuổi gần bốn mươi vẫn ngày ngày ngồi nơi đó, ánh mắt xa xăm nhìn theo dòng nước vẫn đang lững lờ trôi.

Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ cái ngày đó, cái ngày mà ông ta đã nhẫn tâm bỏ lại người mình thương, bỏ đi biệt xứ mà không một lời từ biệt.

_________

"Thằng An, thằng An đâu rồi!"

Giọng của bà Hương cứ gọi tên thằng người mần, nó mần cái chuyện chi ở đằng sau mà bà gọi khàn cả giọng cũng chả thấy được mặt nó.

Hôm nay bà nôn nao lắm, cậu Hai Văn đi Tây suốt bốn năm trời giờ mới trở về, cậu đánh dây thép tận mấy tháng trước, nói là đúng bữa nay cậu sẽ về tới.

Cậu Hai Văn sinh ra và lớn lên tại Bến Tre, ông cha ngày trước đã để lại cho nhà ông Thình tức cha của cậu Hai Văn một khối tài sản, đủ để cả gia đình ông ngày nay nối tiếp công chuyện mần.

Nhắc tới ông Thình, người ta hay nói với hình ảnh người đờn ông có gương mặt phúc hậu, ông Thình ăn ở đức độ nên ai nấy cũng thương, ông luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người từ công ăn đến chuyện mần, vì vậy mà người dân làng Thanh Tân luôn luôn kính nể, cũng như yêu quý ông.

Nhưng không may, cái năm cậu Hai Văn vừa mới mười sáu tuổi, ông Thình lâm cơn bịnh nặng, qua đời không lâu sau đó. Để lại bà Hương cùng cậu con trai độc nhất là cậu Hai Văn.

Bà Hương từ đó đứng lên làm trụ cột, một tay bà lo hết cho cơ ngơi mà ông Thình đã để lại.

Năm cậu Hai Văn vừa mươi bảy vì muốn đi học hỏi sâu rộng mà từ biệt quê hương lên đường đi Tây. Cậu bỏ lại người mẹ tảo tần, bỏ lại quê hương và cả bỏ lại một đứa nhỏ đã lớn lên cùng cậu.

Nay đã bốn năm trời xa cách, cậu Hai Văn đã quay về...

"Dạ có thằng An, thưa bà." Thằng An nó đang ở nhà sau mần chuyện, nghe thấy bà Hương gọi thì ba chân bốn cẳng mà chạy lên nhà trên.

"Bây đi đâu mà tao gọi từ nãy tới giờ, cậu bây sắp về tới nơi mà giờ này còn chưa đi đón cẩu hả?"

"Dạ bà, con mới cho heo ăn xong, để con đưa bà đi đón cậu nha bà."

Nó nói rồi vội lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán, ngoan ngoãn mà đi theo bà Hương ra ngoài bến sông.

__________

Tâm An tức thằng An, nó từ nhỏ đã giỏi công chuyện mần, lúc nào nó cũng phụ tía má nó mần mướn cho người ta, nên xóm làng ai nhìn cũng thương. Người ta nói nó nghèo nhưng cái tên nó đẹp, cái mặt nó cũng đẹp, bởi người ta thương dữ lắm nên có công chuyện mần là hay kêu tía má nó.

Cái hồi mà thằng An nó tám tuổi, cũng không biết vì sao mà nó đổ bịnh, bữa đó nó mệt trong người mà nó không có dám nói cho má hay, nó tính là cứ như vậy mà quên đi cái mệt mỏi, cái khó chịu trong người nó. Rồi chuyện gì tới rồi cũng tới, nó lên cơn co giật còn kèm theo nổi mẩn đỏ, sưng to, cái vết đó làm nó đau đớn rồi ngất liệm.

[Tình Trai] Duyên LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ