Chương 14

479 10 8
                                    

Như đã hẹn, chiều hôm đó Út Lâm cho xe ngựa qua rước Hai Văn, Tâm An cũng đi theo cậu, mới đầu nó tính ngồi ở đầu xe kéo mà Hai Văn không có cho, cậu biểu nó phải vô trong buồng xe mà ngồi với cậu, nó cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.

Cũng từ hôm qua tới nay Hai Văn không khỏi thắc mắc mà suy nghĩ, chuyện Út Lâm mời cậu sang nhà, bởi hồi trước còn học chung với Út Lâm, cả hai cũng chẳng có thân thiết, vả lại bởi cái tính cách của Út Lâm mà Hai Văn cũng không có thích tiếp xúc là bao.

Ở trên xe ngựa, Hai Văn nắm lấy bàn tay của Tâm An, lâu lâu cậu lại đặt lên một nụ hôn thiệt dịu dàng, mần cho thằng nhỏ ngượng ngùng hết sức.

"Cậu này, lỡ có ai thấy được thì mần sao..."

"Thì có sao, tui đâu có quan tâm họ mần chi, tui chỉ quan tâm tới em thôi."

"Con sợ...người ta thấy lại không có hay."

Hai Văn lắc đầu nhìn nó mỉm cười, ý cậu nói nó là không có sao hết đó đa.

"Ước chi tui cũng được em hôn một cái ha."

Hai Văn nghiêng đầu thì thầm vào tai thằng nhỏ, mặt mũi nó đã đỏ giờ đây lại đỏ thêm, cái vành tai cũng không có khác chi, cậu nhìn cũng muốn hôn lên một cái.

Nói rồi cậu mới nhích người mình ra, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó. Thằng nhỏ nó thấy cậu lui ra chút xíu nó mới dám ngước mặt lên nhìn cậu. Chẳng đợi chi, tiến đến gần cậu, nó đặt lên bên má cậu một chiếc hôn thiệt nhẹ nhàng.

Hai Văn mãn nguyện, cậu cười tít cả mắt khi được nó đáp lại, cậu lại quay sang nhìn nó, bàn tay khẽ nâng lên khuôn mặt vẫn chưa cách xa cậu.

"Cho phép tui được không? Tui cũng muốn được hôn em."

"Dạ?"

Như hiểu ra lời cậu nói, Tâm An mỉm cười khẽ gật đầu, cậu nâng cằm nó lên mà tiến tới, thấy thằng nhỏ mở to hai mắt nhìn mình bất động, cậu phì cười.

"Ừm... em có thể nhắm mắt lại mà."

Nghe lời cậu, Tâm An nhắm lại đôi mắt mình, chẳng nhìn thấy chi khiến cho nó cảm thấy hơi lo lắng. Có mấy đoạn đường gồ ghề mần cho xe ngựa lắc lư khá mạnh, khiến người nó bị chao đảo mà chẳng thể trụ được. Tự nhiên cậu nắm lấy bàn tay nó rồi để lên trên lòng ngực cậu như mần điểm tựa, rồi nó cảm nhận được hơi thở của cậu đang dần tiến lại gần hơn.

Cậu dịu dàng vuốt ve bờ môi nó, vuốt ve cả khuôn mặt đang ửng hồng vì căng thẳng mà giữa đôi mày hơi cau nhẹ, áp sát mặt mình, Hai Văn hôn lên trên đôi mắt tinh nghịch, đôi mắt biết cười luôn in sâu trong trái tim cậu.

"Đừng sợ..."

Mần như để trấn an người thương, Hai Văn lại ngắm nhìn thiệt kỹ khuôn mặt nó. Hồi trước Tâm An từng nói với cậu rằng, bởi ngày xưa nó bịnh nặng nên giờ đây da dẻ có chút ửng hồng, nước da lại còn giống má mà trắng trẻo, không có giống ai. Nó cũng ráng dang nắng dữ lắm mà da nó không có đen nổi, nhiều khi nó cũng sầu lắm đa.

Hai Văn nhớ lại lời thằng nhỏ nói nó phải dang nắng cho đen mà phì cười, nó nghe cậu cười thì mở mắt ra nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn của cậu, đôi mắt nhìn có vẻ đang vui nhưng sau bên trong là nỗi buồn chẳng thể hiểu thấu.

[Tình Trai] Duyên LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ