Trên con đường đất nối dài qua làng Thanh Tân, trong đêm tối, gió đung đưa cành cây tạo nên âm thanh xào xạc, có chiếc xe ngựa vẫn đang hì hục mà soi đường chạy về.
"Em sẽ không buồn tui chứ, Tâm An?"
Sau khi rời khỏi nhà của Út Lâm để quay trở về, ban đầu Hai Văn vẫn còn tỉnh táo lắm, cho nên cái lúc lên xe ngựa, cậu mới nắm lấy bàn tay của Tâm An mà hỏi như vậy. Câu hỏi mần cho thằng nhỏ ngơ ngác, không có hiểu chi.
"Dạ? Sao con lại buồn cậu chứ đa?"
"Thì tại tui nhận đồ của Út Huê, nhưng mà là do cổ nhét vô tay tui rồi bỏ đi, chứ...tui đâu có cần chi."
Tâm An như hiểu lời cậu nói, bộ dạng hiểu ra cái chi nhìn nó vui vẻ lắm, mỉm cười nó mới thưa.
"Con đâu có dám mà nghĩ chi, cậu đừng có lo."
"Mần sao mà tui không có lo cho được, khi nãy lại nhìn thấy phản ứng đó của em, trái tui tim tui như hụt đi một nhịp vậy, tui sợ em sẽ hiểu lầm rồi buồn tui lắm."
Hai Văn nói rồi ôm chầm lấy thằng nhỏ, nó cũng ôm lấy cậu mà vuốt ve tấm lưng người thương, nó thiệt sự là không có nghĩ chi, nếu mà có thì nó cũng không biết phải nghĩ mần sao nữa, nó có quyền chi mà nghĩ được như vậy.
"Em à, tui xin hứa với em rằng, kiếp này tui chỉ yêu thương duy nhất một mình em mà thôi... Vậy nên, tui xin em hãy tin tưởng ở tui, có được không em?"
"Dạ, con lúc nào cũng tin ở cậu hết á. "
Hai Văn nghe thằng nhỏ nói mà thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu dần cảm thấy bản thân mình có điều chi khác lạ lắm, mần cho cơ thể cậu nóng nực, ngột ngạt, cậu mới buông Tâm An ra mà ngả lưng lên buồng xe.
"Cậu thấy ở trong người mần sao, có mệt lắm không cậu?"
Nó thấy Hai Văn ngả lưng ra sau nên mới giúp cậu tháo ra cái khăn đóng ở trên đầu, trời thì mát mà người cậu chẳng biết mần sao lại lấm tấm mồ hôi, đưa tay lên nó nhẹ nhàng lau mồ hôi ở trên khuôn mặt cậu.
"Ừm, tự nhiên tui thấy hơi mệt, sao mà khó thở dữ không biết."
"Cậu ráng chút xíu nữa là về tới rồi."
Tâm An nhìn thấy cậu như vậy thì lo lắng lắm, nó mới lấy bàn tay mình mà mần quạt để cho cậu đỡ nóng hơn. Nhoài người ra cửa buồng xe, nó mới nói với người đánh xe ngựa.
"Anh mần ơn đánh xe ngựa nhanh nhanh một chút, cậu tui mệt lắm rồi đa."
Hai Văn càng lúc càng cảm thấy khó chịu, lửa nóng đốt cháy từng nơi trên cơ thể cậu, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang ở trên người cậu mà điên cuồng cắn xé, vừa nóng vừa đau, khiến cậu chẳng thể chịu được mà thở dài ra một hơi.
"Tui nóng quá đa."
Nghe cậu nói, Tâm An lại cố sức quạt nhanh hơn nhưng chẳng có bao nhiêu là tác dụng, rồi tự nhiên cậu nắm lấy bàn tay nó đặt lên trái tim cậu, nó chẳng hiểu ý chi nhưng vẫn dịu dàng vuốt ve nơi ấy.
Hai Văn gắng sức mỉm cười thỏa mãn, chút lí trí còn xót lại biểu cậu phải mần như vậy, cậu cần chút ấm áp từ người cậu yêu thương, và biết đâu nó lại xoa dịu được cảm giác xa lạ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai] Duyên Lỡ
RandomCouple chính: -Công: Bùi Văn (Hai Văn) 21t -Thụ: Nguyễn Tâm An 17t Couple Phụ 1: -Công: Lê Thanh Nhường 19t -Thụ: Trần Minh Phúc 24t Couple Phụ 2: -Công: Trương Hiển Lâm (Út Lâm) 21t -Thụ: Võ Hữu Tú 23t Couple Phụ 3: -Công: Nicolas -Thụ: Karel ...