Quay trở lại nhà của Út Lâm, sau khi nhìn thấy Út Lâm nổi điên lên thì Hữu Tú đã bỏ đi ra nhà sau mà chẳng thèm quan tâm chi tới cậu. Anh đi tìm một góc mà không ai có thể để ý tới mình rồi ngồi tại nơi đó. Anh biết tối nay Út Lâm sẽ không có dễ dàng gì mà bỏ qua cho anh được, nghĩ tới thôi cũng khiến bản thân anh ghét cay ghét đắng Út Lâm.
Anh ngồi nơi đó, đầu óc suy tư nghĩ về những tháng ngày đã trải qua, anh thắc mắc tự hỏi mình đã mần cái chi sai để mà giờ đây phải khốn khổ như vậy. Tất cả là tại Út Lâm, chính thằng khốn Út Lâm đã phá nát cuộc đời anh.
Anh chẳng biết mình phải tiếp tục sống vì lí do chi nữa, Út Lâm chèn ép, hăm dọa anh đủ điều nếu như anh dám nghĩ tới cái chết, giờ đây anh chẳng khác chi con rối để cậu thích thì vui đùa điều khiển. Út Lâm vô tâm, vô tình thì mần sao hiểu được cho cảm xúc của ai.
"Đang nghĩ cái chi?"
Giọng nói của Út Lâm vang lên từ đằng sau, anh chẳng biết từ bao giờ anh đã ở trong vòng tay cậu, mà còn là đang ở trong căn buồng rộng lớn chất chứa những hình ảnh nhục nhã mà anh ghét thấu tận xương thịt.
Mùi rượu tỏa ra nghe nồng nặc khó chịu lắm, Út Lâm choàng tay ôm lấy anh từ phía sau, khuôn mặt cậu dựa sát mặt anh mà hít thở, cái cảm giác chán ghét trong lòng anh giờ đây càng dâng trào khiến cho anh cảm thấy ghê tởm Út Lâm hơn bao giờ hết.
"..."
"Có ăn canh chưa?"
"..."
Hữu Tú không trả lời, câu hỏi mần anh nhớ tới chuyện khi nãy. Chuyện là khi mà trời đã tối thui thì anh mới đi vô trong nhà mà tìm cơm ăn, cái người mần bếp thấy anh thì mới chủ động dọn cơm ra, thắc mắc vì hành động nọ, mà trên bàn lại có nhiều đồ ăn ngon, anh mới hỏi.
"Bộ Út Lâm còn đói hay sao mà...?"
"Đâu có, tao chuẩn bị cho bây đó chứ. Canh gà hầm mà hồi nãy cô Út đưa qua, với lại mấy cái đồ ăn ở trên nhà trên, cậu biểu dọn cho bây ăn. "
"..."
Thấy anh vẫn cứ đứng đờ ra đó, người nọ mới tới gần mà dẫn anh về phía cái bàn đồ ăn, để anh ngồi xuống rồi mới bới cơm cho anh. Xong xuôi người đó mới dặn.
"Bây ăn xong thì cứ để đó, sớm mai tao qua tao dọn, giờ này cậu đuổi không có cho ở bên đây, nên tao phải về nhà lớn. "
Ngập ngừng người nọ lại nói tiếp.
"Ờ...cậ-cậu biểu... bây vô trong buồng đợi cậu, nếu mà không là cậu đánh tao chết. Tú à, tao biết bây khổ dữ lắm, nhưng xin bây hãy giúp tao..."
"Đừng nói nữa, dì về bển đi. "
Miếng cơm chưa tới miệng đã phải nghe những lời van xin của người nọ, khiến anh chẳng thể nào chịu thêm được nữa. Không ngờ là Út Lâm lại dùng cách này để ép anh, tự nhiên ngồi ăn cơm mà nước mắt ở đâu cứ lăn dài trên đôi gò má, bữa cơm có vẻ ngon nhưng dường như anh chẳng thể cảm nhận được hương vị nào.
Út Lâm cảm nhận được sự thờ ơ của người nọ thì có hơi bực mình, chỉ vừa mới đây thôi, cậu đã rất vui vẻ khi nhìn thấy anh ngoan ngoan đợi cậu ở trong buồng, nỗi lòng dậy sóng của cậu đều bị dập tắt khi được nhìn thấy người ấy, vậy mà giờ đây lại tỏ ra vẻ cứng đầu trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai] Duyên Lỡ
RandomCouple chính: -Công: Bùi Văn (Hai Văn) 21t -Thụ: Nguyễn Tâm An 17t Couple Phụ 1: -Công: Lê Thanh Nhường 19t -Thụ: Trần Minh Phúc 24t Couple Phụ 2: -Công: Trương Hiển Lâm (Út Lâm) 21t -Thụ: Võ Hữu Tú 23t Couple Phụ 3: -Công: Nicolas -Thụ: Karel ...