Chương 4

250 22 2
                                    

"Này Văn, tối qua cậu đã nhìn lén bọn tôi sao?"

Giữa căn phòng khách ở trong một ngôi nhà hai tầng tọa lạc tại thành phố Lyon, nước Pháp. Bùi Văn đang ngồi trên sô pha nhấm nháp tách trà mà mình đã tự pha, cậu ngồi đó phong thái thong dong đọc lấy những dòng thông tin đã được in trên tờ báo.

Ở trên lầu có người đang đi xuống, là chủ của ngôi nhà, anh ta nhìn thấy Bùi Văn thì nhếch mép cười, chậm rãi đi gần tới chỗ cậu đang ngồi thì hỏi, ánh mắt màu xanh nhạt nhìn về hướng của chiếc ghế kế bên rồi tiến lại ngồi.

"Không, chỉ là vô tình thôi."

Bùi Văn không nhìn anh ta, ánh mắt của cậu vẫn đang nhìn vào tờ báo, hai chân cậu vắt lên nhau, lưng tựa vào thành ghế, trông cậu rất điềm tĩnh.

"Ô vậy sao? Vậy mà tôi cứ có cảm giác như là cậu đã nhìn lấy chúng tôi thật lâu, cảm giác thật sự rất kích thích. Ha ha."

Nói rồi người này cười thật tươi,  dường như là không có chút ngại ngùng nào cả.

"Đủ rồi Karel, anh nói với tôi chuyện đó để làm gì."

"Thì tôi chỉ muốn nói, nếu cậu thích cậu vẫn có thể xem chúng tôi làm chuyện đó ở những lần sau. Tôi không ngại khi biết đó là cậu."

Bùi Văn lúc chuyển đến thành phố Lyon đã gặp được Karel ở trung tâm môi giới, cả hai đã gặp gỡ thông qua trung tâm và đã ký kết hợp đồng thuê nhà thành công ngay sau đó.

Karel là một người đàn ông biết tận  hưởng, anh ta thân thiện và vui vẻ khi gặp Bùi Văn. Sau khi hướng dẫn mọi thứ cho Bùi Văn và cho cậu ở một căn phòng trên tầng hai thì cả hai đã sống cùng nhau cho đến thời điểm này là ba năm.

Tối hôm qua vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, Bùi Văn vẫn đang mải mê làm việc thì cảm thấy khát nước, lúc nhìn qua thì mới biết là bình nước của mình đã hết từ lúc nào, cậu mới để lại công việc mà đi xuống dưới nhà bếp để lấy nước.

Lúc trở lên, đi ngang qua phòng của Karel, bỗng cậu nghe thấy có âm thanh phát ra ở bên trong thì khựng lại, giờ thì cậu mới để ý thấy quần áo đã vương vải trên mặt đất, rơi dài vào trong phòng của Karel.

Bùi Văn đủ lớn để ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu đang tính đi về phòng thì lại nghe được âm thanh, là giọng của Karel, giọng nói của anh ta đan xen với muôn vàng âm thanh tình ái được phát lên. Giữ lấy Bùi Văn chôn chân tại nơi đó không thể đi được.

Âm thanh phát ra khiến bản thân của Bùi Văn nổi lên một lớp da gà, bỗng trong lòng cậu dấy lên một nỗi tò mò mong muốn, muốn biết rằng có chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại là giọng của Karel mà không phải của một người phụ nữ nào đó.

Cậu bước gần tới cánh cửa đã mở ra một khoảng, tới càng gần âm thanh rên rỉ của Karel lại càng lớn, kèm theo đó là tiếng va chạm của da thịt tạo thành tiếng ba ba cực to, khiến cậu lại run lên mấy lần. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào cánh cửa, ánh mắt đã va phải những hình ảnh đang xảy ra ở bên trong phòng.

Ở trên giường Karel cùng với một người đàn ông tóc nâu đang làm chuyện đó với nhau. Cơ thể của người đàn ông tóc nâu như đang giam giữ lấy Karel, anh ta nằm ở bên dưới, tư thế giang lấy hai chân ôm lấy vòng eo của người đàn ông kia, thuận theo sức lực của người đàn ông kia mà đưa đẩy.

[Tình Trai] Duyên LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ