Chương 10

200 16 10
                                    

Sau cái ngày ở trên huyện về cũng đã một tháng hơn, Hai Văn trở về nhà thì cho thợ qua đo vải áo, cậu cũng đo thêm mấy bộ áo dài chứ không có mặc quần tây áo sơ mi nữa.

Tiết trời mùa thu, ban ngày thì gió mát hiu hiu, ban đêm lại có hơi lạnh, lâu lâu Hai Văn lại biểu Tâm An ở lại buồng mà ngủ với cậu, đâu có phải biểu là nó nghe, cậu phải xài đủ chiêu dụ dỗ nó, nó mới bị mắc lừa mà ở lại đó đa.

Có một ngày nọ, chẳng biết cơn gió nào của mùa thu đã đưa bà Dung sang nhà bà Hương nữa. Bà Hương cứ như biết trước mà cho người mần chuẩn bị trà nước để sẵn, vừa xong xuôi là đã thấy xe ngựa nhà phú hào* Lễ đi vô trong sân.

"Chèn ơi, bữa nay nhà em có phúc đức chi mà được bà phú Dung ghé qua."

Bà Dung nghe thì cười, kế bên bà là đứa con gái út năm nay vừa tròn mười tám.

"Cô cứ nói quá, bữa nay có chuyện đi ngang nhà mới ghé được, để mà thăm cô đó đa."

Bà Hương cười vui lắm, rồi mới nhìn sang đứa con gái út nhà bà Dung, cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt tựa trái xoan, nhìn hiền hậu, coi bộ xứng đôi vừa lứa với Hai Văn lắm à nghen.

"Chà, cô Út Huê bữa nay lớn quá, xinh đẹp gì đâu, xém chút nữa là nhìn hổng có ra."

"Dạ, dì quá khen."

"Thôi, em mời hai má con vô trong nhà ngồi uống nước cho nó mát, chứ đứng chi ngoài đây."

"Chèn ơi, cậu Hai Văn nhà cô đi Tây coi bộ về cũng lâu rồi đó hén, vậy mà tui ở làng bên có hay tin chi đâu. "

Bà Dung vô tới bên trong nhà, vừa đặt người xuống ghế đã dòm ngó xung quanh mà nói, cái điệu bộ như ở nhà mình chứ có phải nhà ai đâu.

"Thằng Hai nó không có cho em mần tiệc đón rước, chứ mà có thì em cũng phải báo cho bà phú Dung hay một tiếng chứ đa."

Nói gì thì nói, tuy nhà bà Hương có tiền có tiếng chứ vẫn thua cái danh nhà bà Dung nhiều lắm. Nhà phú hào Lễ - tức chồng bà Dung, nổi tiếng với cái danh ức hiếp bà con tá điền, mần ăn thì thất đức, lại ỷ mình là người nhà của Hương Chủ* thì chẳng coi ai ra chi.

Nhà ông bà tổng cũng bốn năm người con, hai người con trai lớn với người con gái lớn nay đã yên bề gia thất, chỉ còn lại có cậu, cô út năm nay vẫn chưa lập gia đình, mần ông bà cũng đau đầu tìm mối. Cô út cũng có mấy đám qua hỏi nhưng ông bà lại chê, bảo không xứng.

Hay tin Hai Văn con phú hộ Thình ở làng Thanh Tân đi Tây học đã về được mấy tháng, cho người bên đây đánh dây thép là nhà ông Lễ đã bàn tính chuyện kết trầu trăm năm. Cô Út nhà ông hiền lành lại giỏi giang công chuyện, được tính được nết chứ không có giống cha má cô.

"Cô cứ kêu tui bằng chị, chứ có đâu mà phú hộ phú hào, chỗ chị em mình có khác cái chi đâu."

"Dạ chị lớn, chị nói sao thì em nghe vậy, bữa nay chị ghé chơi mần em vui chi đâu hà."

"Chèn ơi, lâu lắm mới có dịp qua Thanh Tân, thấy bên đây ruộng đất mần ăn tốt vậy tui cũng vui. Nể sao mà cô giỏi quá, có hai má con mà trông coi ruộng đất rồi đám tá điền, cũng hay."

[Tình Trai] Duyên LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ