Chương 13

306 12 23
                                    

Cũng đã mấy ngày kể từ ngày mà bà Hương rời nhà đi miệt An Giang. Trời trưa hiu hiu gió mát, như mọi hôm sau khi đi thăm ruộng đất thì Hai Văn lại trở về nhà rồi vô trong buồng mà mần công việc giấy tờ.

Tâm An thì nó lén cậu ra ngoài phụ công chuyện với mấy người đờn ông, nghe cậu nói là Ba Lươn bị bịnh mần sao mà đi qua mần không có nổi, từ hổm rày là nó không có thấy mặt mũi đâu. Cậu còn thuê thêm mấy người đàn ông để mà mần chuyện ngoài sau vườn.

Mấy ngày đầu nó có xin cậu đi thăm Ba Lươn coi có mần sao không, bởi anh ta sống có mình ên, lỡ mà bịnh nặng sợ là không biết đường đâu mà lo. Nhưng mà cậu không có cho nó đi, cậu biểu nó cứ lo cho cậu là đủ rồi, hổng có cần phải lo cho ai hết trơn á.

Một ngày nọ, có người con trai độ tuổi coi bộ lớn hơn Hai Văn tới nhà thưa chuyện, Tâm An nó đang mần công chuyện trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu, vội vàng nó mới chạy nhanh ra ngoài.

"Dạ không biết anh tìm ai?"

Tâm An nhỏ giọng hỏi, nó thấy người này sao mà mình mẩy bầm dập, trên mặt còn có hiện nét đượm buồn.

"Tui là người mần của nhà Út Lâm,  cẩu biểu tui qua gửi lời mời tới cậu Văn, là tối ngày mai bên nhà có tiệc rượu, muốn mời cậu Văn qua chơi để tiện bề chào hỏi."

Tâm An nó nghe thì gật đầu như đã hiểu.

"Vậy anh đợi tui một chút, tui vô trong thưa chuyện với cậu rồi ra báo lại cho anh. "

"Ờ...ừ cứ thưa chuyện với cậu Văn như vậy là được, nói thêm là chiều mai Út Lâm sẽ đưa xe ngựa qua rước nên không cần phải chuẩn bị chi. Tui...xin phép đi về."

"Ơ... khoan đã."

Tâm An nó vội giữ lại người con trai trước mặt, nhìn người này nó thấy sao mà tội nghiệp, hổng biết mần sao mà mình mẩy lại như vậy, sẵn trời nắng sắp lên cao, nó mới nói.

"Anh khoan hẵng đi, nói vậy chắc anh đi từ làng bên đó qua chắc xa xôi dữ lắm. Hay là anh xuống dưới bến ngồi chút xíu rồi hẵng về, tui lấy nước cho nha. "

"Ờ...ừm... cảm ơn, nhưng chắc tui phải về liền, chứ ở nhà còn nhiều công chuyện."

Nghe người ta nói mà tự nhiên Tâm An nó có chút xíu xiu buồn hiu, tuy là người xa lạ nhưng nhìn người ta bị như vậy nó cũng xót xa cho cái phận người mần lắm. Bởi nó có từng nghe Ba Lươn kể về Út Lâm con trai út nhà phú Lễ, cẩu khó tánh dữ lắm, trái ý cẩu là hổng có yên thân.

"Nhưng mà... Hay là anh đợi tui chút xíu có được không? Tui chạy vô trong chút xíu là tui ra liền. "

Người con trai không có hiểu chuyện chi, tự nhiên lại bị giữ lại không có cho về mần anh cũng thấy kỳ lạ. Nhưng cũng bởi vì chán ghét phải trở về ngôi nhà đó nên anh cũng chẳng có vội chi mà đứng đợi Tâm An.

Rất nhanh Tâm An đã quay trở ra, trên tay nó có cầm cái chi, vừa tới nơi là nó cầm tay người ta rồi đặt cái đồ đó lên.

Người con trai lại tiếp tục khó hiểu nhìn Tâm An. Thằng nhỏ nó cười hì hì gãi đầu nói.

"Cái này...tui có hơi bao đồng, nhưng mà mong anh sẽ giữ lại để mà xức."

[Tình Trai] Duyên LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ