Chương 7

255 22 5
                                    

Sớm ngày hôm sau, khi mà gà đã gáy canh năm* thì thằng An theo thói quen thức dậy. Bữa nay nó thấy mình ngủ thiệt ngon, hơi ấm tỏa ra khắp nơi bao quanh lấy người nó, tự nhiên nó thấy hơi lười biếng, chớp chớp con mắt, dường như nó chợt nhớ ra cái chi đó.

Nó đang ngủ ở trong buồng Hai Văn và còn là đang ngủ chung với Hai Văn nữa. Thấy đầu óc mình đã tỉnh táo hơn, nó mở mắt ra, theo trực giác nó tìm Hai Văn trước, mà cậu thì đang ôm lấy nó ngủ ngon lành.

Tuy trong phòng vẫn còn đang tối lắm nhưng nó nhìn rõ được từng chi tiết trên khuôn mặt Hai Văn, đôi mắt cậu trông có vẻ hơi mệt mỏi, đường nét trên khuôn mặt vẫn dịu dàng như thường ngày, không biết cậu ngủ thấy cái chi mà giữa đôi mày hơi nhăn lại, tự nhiên nó thấy sao mà thương cậu quá.

Chắc là hồi khuya trời mưa, bởi nó thấy nó cùng với cậu đắp chung một cái mền, nhìn thân thít dữ lắm. Mà cậu còn ôm nó nữa, kiểu này lỡ ai mà có thấy thì không biết phải ăn nói mần sao cho đặng.

An nó kêu trời trong lòng, nó mới nhẹ nhàng luồn tay nắm lấy bàn tay Hai Văn đang đặt ngay eo nó, thấy cậu ngủ ngon quá nên nó không có nỡ kêu, định bụng chuẩn bị xong xuôi mới kêu cậu dậy. Đang nắm lấy bàn tay Hai Văn đưa lên cao để nó trở người ra ngoài thì Hai Văn lại tỉnh ngủ, bàn tay cậu đặt lại lên trên eo nó, làm bộ như chưa có chuyện chi xẩy ra.

Thằng nhỏ thấy cậu chờn tỉnh thì cũng giật mình, nó giữ nguyên hiện trường mà hông có dám nhúc nhích, đến nỗi mà thở cũng không dám nữa.

Sau một hồi tự giằng co với bản thân mình, thằng nhỏ lại tiếp tục nằm lấy tay của Hai Văn đưa lên không trung, chuẩn bị nhích người ra thì tay nó bị Hai Văn nắm ngược lại, tay cậu lại đặt ở chỗ cũ còn nắm theo bàn tay nó.

Mắt vẫn nhắm, Hai Văn nói bằng cái giọng còn ngáy ngủ. "Tui mới ngủ được có một chút, em cho tui ngủ thêm xíu nữa đi. "

"Cậu...bộ con mần cậu tỉnh hả? Cậu cứ ngủ đi, con chưa có kêu cậu dậy."

"Trời còn sớm lắm, em cũng ngủ thêm chút nữa đi. Tự nhiên tui nghĩ lại, tui thích như bây giờ hơn, khỏi đi chợ mần chi cho mệt. " Nói rồi Hai Văn mỉm cười, nhìn cậu mãn nguyện kiểu chi.

"Con phải dậy chuẩn bị để chút nữa mình đi đó cậu. Bộ cậu tính không có đi chợ thiệt sao? "

"Đâu có, tui giỡn em thôi. "

Nói là nói vậy chứ Hai Văn vẫn không có nhúc nhích chi, cậu lười biếng mở mắt ra nhìn nó, vừa nhìn thấy thằng nhỏ là cậu đã chớp mắt mỉm cười. Cậu cần cái khoảnh khắc này biết bao lâu rồi, cậu ước chi mỗi ngày thức dậy đều sẽ nhìn thấy nó. Chỉ vậy thôi, cậu chỉ cần có như vậy.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng vẫn còn chập chờn tối, hai người con trai kia cứ chầm chậm nhìn lấy nhau thật kỹ, chẳng biết họ có nhìn thấy chi trong đôi mắt người nọ hay không, nhưng họ đã nhìn nhau rất lâu mà chẳng nói câu nào, trái tim cứ từng nhịp từng nhịp vang lên, hình như có chút vội vã hơn bình thường.

Hai Văn nhìn thằng nhỏ nó cũng đang mỉm cười với mình, bàn tay cậu đặt từ eo chạm lên tóc nó, xoa xoa mấy cái cậu mới chịu ngồi dậy.

[Tình Trai] Duyên LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ