Chương 9

258 21 7
                                    

"An à, bộ em không có thương tui hay sao?

Khoảng cách giữa hai người như thu hẹp lại chẳng còn bao nhiêu nữa, lòng dạ Hai Văn đau liệu Tâm An nó có thấu?

Nghe cậu hỏi thì thằng nhỏ nó bỗng ngơ ngác, nước mắt mần cho nó chẳng thấy rõ được khuôn mặt cậu, nhưng nó biết giữa cậu và nó giờ đây chẳng còn chút khoảng cách nào, bàn tay cậu vuốt ve lấy bàn tay đang lau đi nước mắt nó, chậm rãi mà dịu dàng.

"Nếu mà em có thương tui, chỉ xin em hãy lấy tui mần điểm tựa cho bản thân mình. Em không chỉ có một mình nên tui xin em đừng buồn bã, cô đơn."

Hai Văn nói bằng tất cả tấm chân tình mà cậu dành cho người cậu yêu thương. Cậu dịu dàng lau đi dòng nước mắt của thằng nhỏ, để cho nó có thể nhìn lấy được cậu.

Tâm An nó hít một hơi thiệt sâu để cho lòng mình được bình tĩnh, xong nó đã có thể nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt của Hai Văn, khuôn mặt cậu buồn mần cho lòng nó đau nhói. Nó vô thức cúi đầu tựa sát mặt mình lại gần với Hai Văn thêm nữa, cánh mũi lướt qua nhau, mần cho môi cậu vô tình chạm lên gò má nó.

"Con...xin lỗi cậu, con mần cho cậu buồn." Nó nói rồi vòng tay ra ôm lấy người Hai Văn.

Hai Văn ngỡ ngàng đến đơ cả người, khoảng cách gần đã khiến cậu như ngộp thở, giờ đây lại còn khắng khít hơn, môi mềm chạm lên gò má đỏ...khiến tim cậu lại vội thêm mấy nhịp.

Giọng nói kèm theo sự hối lỗi của thằng nhỏ mần cho cậu lại thương nó hơn, cậu có cần nó xin lỗi chi đâu, bởi ngay từ đầu nó cũng đâu có mần sai chuyện chi.

"Em có mần chi sai mà lại xin lỗi tui..."

Hai Văn nói mần hơi thở bay đến vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào, cậu nhìn thì mỉm cười nhẹ, ngón tay cậu chuyển đến vân vê vành tai nọ, cậu nói.

"Người em lúc nào cũng đỏ bừng như vầy, sao tui không biết?"

Ý cậu ghẹo nó, bình thường da nó cứ ửng ửng hồng chứ không có bị đỏ như bây giờ, chắc là nó đang ngại, cậu nghĩ vậy rồi bàn tay lại chuyển sang bờ vai gầy của thằng nhỏ, cậu vỗ về như an ủi, để mần cho nó được bình tĩnh hơn mà lắng đau buồn.

"Em thấy mình đã đỡ chưa?"

Thằng An nó như bị bất động, dường như nó đã tỉnh táo hơn thì lại bị ngại ngùng, bởi nó đang ôm cậu, mà cậu cũng đang ôm nó, còn...như đang hôn nó nữa. Nghe cậu hỏi nó chỉ dám có gật đầu, cả người nó giờ đây cứ đỏ bừng bừng như muốn bùng cháy, mần Hai cứ tưởng chừng đang ôm lấy đóng lửa.

Hai Văn cũng nguôi ngoai mà phì cười, có lẽ cậu phải dạy dỗ nó nhiều hơn nữa, phải nói để cho nó hiểu được lòng cậu mà đừng có cảm thấy bất cứ điều chi, bởi cậu nghĩ cậu thương nó, và nó cũng xứng đáng nhận được tình yêu thương này từ cậu.

"Tâm An, từ trước tới nay em có giấu tui chuyện chi không?" Như chợt nhớ ra điều chi, cậu vừa vuốt ve tấm lưng gầy của thằng nhỏ, vừa hỏi.

An nó nghe thì giật mình. "Dạ con... con đâu có giấu cậu chuyện chi."

Nó nói bằng cái giọng lí nhí, xong nó cũng rụt rè rút lại cánh tay đang ôm lấy người cậu, khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì ngại giờ lại ngước lên nhìn Hai Văn.

[Tình Trai] Duyên LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ