Sau buổi trưa hôm đó, Hai Văn ngủ dậy thì thấy Thằng An nó nằm cạnh mình, cậu nghiêng mình nhìn nó, nó ngoan lắm, nghe cậu dọa xong là không có dám đi đâu hết trơn.
Lát một hồi thì thằng An nó dậy, mở mắt ra thì thằng nhỏ nó thấy Hai Văn đang nhìn mình thì có chút giật mình, ngại quá nên nó giả bộ cười.
"Hì hì dạ cậu, cậu mới dậy hả?"
"Em ngủ có ngon không?"
"Dạ con-con ngủ ngon, cậu ngủ có được không cậu?"
"Ừm... tui mệt nên ngủ cũng được, có em ở đây nên tui ngủ ngon."
Hai Văn nói rồi ngồi dậy, cậu lấy cái áo kế bên người mà mặc vô. Thằng An nó thấy cậu "thả" nó ra nó cũng nhanh nhanh mà ngồi dậy, nó vuốt vuốt lại hai cái gối cho êm đẹp rồi nó mới đứng dậy thưa.
"Cậu đợi con lấy nước để cậu lau mặt nha cậu."
"Em đi đi."
Được cậu cho phép nên Thằng An nó đi ra bên ngoài, lúc trở lại nó có bưng theo chậu nước, nó đi thẳng vô tới giường chỗ Hai Văn đang ngồi, đưa chậu nước sang cho cậu rồi nó đứng đó.
Hai Văn vắt khăn rồi lau mặt mình cho tỉnh táo, lau xong cậu thả lại cái khăn trắng vào chậu. Thằng An biết ý nên định cúi người bưng chậu nước. Bỗng Hai Văn đưa tay ra vuốt tóc nó, bởi lúc ngủ dậy tóc nó rối bù lên, mà nó thì cứ lu bu nên cũng không thèm để ý. Cậu vuốt gọn tóc nó còn nói.
"Nhìn em ngốc quá nên tui mới vuốt tóc lại cho em."
Thằng An nó nghe thì hai má nó tự nhiên nóng lên, nó ngước lên nhìn Hai Văn rồi thưa.
"Dạ...con cảm ơn cậu."
"Em dọn đi rồi tranh thủ vô phụ tui soạn đồ nhen."
Nói rồi thằng An nó đi ra ngoài, Hai Văn mới đi tới chỗ mấy thùng đồ đã nằm từ sớm ở một bên phòng. Cậu mở ra hết rồi nhìn một lượt, tới cái thùng đựng giá vẽ, cậu mới lấy ra đầu tiên. Ở bên trong có đầy đủ dụng cụ vẽ của cậu.
Hai Văn đặt cái giá vẽ ngay cửa sổ phòng, sau đó là tranh vẽ rồi tới bút, màu vẽ.
Cậu mần xong thì thằng An nó đi vô, nó thấy cậu mần thì vội chạy tới rồi vội vàng nói.
"Cậu ơi, cậu để con mần."
Hai Văn quay sang nhìn nó rồi cậu cười, cậu nói cậu mần đã xong, nói nó phụ cậu soạn cái khác.
Tập vở cậu nhiều lắm, cậu dặn để lên tủ, rồi cả để một bàn nữa.
Xong xui cũng đã tới giờ cơm tối, Hai Văn đi lên nhà trên thì đã thấy bà Hương ngồi sẵn ở bàn ăn. Trên tay cậu xách một túi đồ to lắm, đi tới gần cậu vui vẻ nói.
"Dạ má, con có đem ít đồ ở bên Tây về, con biếu má mần quà."
Bà Hương thấy cậu thì đã cười thật tươi, khi mà cậu đã ngồi xuống dưới bàn bà nghe cậu nói thì đáp.
"Bây mua cái chi đó con."
"Dạ con mua ít bánh kẹo đó má."
"Chèn ơi, bên mình có thiếu cái chi đâu mà bây mua mang về, để rồi đem đi cho nặng nhọc vậy con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai] Duyên Lỡ
RandomCouple chính: -Công: Bùi Văn (Hai Văn) 21t -Thụ: Nguyễn Tâm An 17t Couple Phụ 1: -Công: Lê Thanh Nhường 19t -Thụ: Trần Minh Phúc 24t Couple Phụ 2: -Công: Trương Hiển Lâm (Út Lâm) 21t -Thụ: Võ Hữu Tú 23t Couple Phụ 3: -Công: Nicolas -Thụ: Karel ...