Chương 10 : Hiểu

94 13 6
                                    

Pov của Yin :
   
Hôm nay War nói cậu ấy có job phải làm nên tôi đã tranh thủ thời gian đi thăm một người bạn ông ấy là đội trưởng cũ của tôi và như một người thầy vậy ông ấy đã chăm sóc cho tôi rất nhiều khi bước vào đội ngũ đặc nhiệm , đội trưởng và tôi đã hẹn ở một nhà hàng nhỏ gần trung tâm Bangkok .
" Nghiêm chào đội trưởng "

"Ây ây không cần nghiêm túc như thế chỉ là gặp lại ăn uống thoái mái đi , rất lâu không gặp cậu khí chất và tính cách vẫn như ngày nào tốt lắm "
"Tôi nghe nói cậu đã lên Đại tá rồi? " thầy tiếp lời hỏi tôi .

" Dạ đúng khap " => " tốt lắm không hổ người tôi chỉ dạy nở mặt vì cậu "
" Đã có người yêu hay chưa? Thật tiếc nếu tôi có con thì tôi sẽ gã nó cho cậu " => " vẫn chưa ạ , thầy đừng nói quá con không tốt đến như thế vẫn chưa sẵn sàng bị răn đe 😄
" Thế đã có người trong lòng chưa ?" Khoảng im lặng dài đến từ tôi...không biết thế nào nhưng sao hình bóng của War hiện lên trong đầu tôi lúc này? Không lẽ tôi đã thật sự thích cậu ấy rồi sao?... " Thế nào là thích một người ạ ? " tôi suy nghĩ rất lâu liền hỏi " thích một người là như nào à? cậu nên hỏi trái tim mình thì đúng hơn sẽ dễ dàng để bản thân nhận định rằng thế nào là thích . Tôi rất mong chờ gặp người đó cố lên...

Tin nhắn hiện trên màn hình khiến tôi giật mình đó là War không phải cậu ấy đang làm việc sao? Tôi trả lời rất nhanh cho cậu ấy... War hẹn tôi đi ăn tôi ăn rồi nhưng lại vẫn là đồng ý

Tôi bước vào sảnh VIP chính của nhà hàng nó thật sự rất lớn " thật sự khác biệt nhau quá rồi ... " suy nghĩ lại câu nói của thầy điều gì đó làm tôi thốt lên lời này nó có vẻ tiêu cực 

" Chào anh ! Anh đã đặt bàn chưa ạ mình đi mấy người để tôi có thế sắp xếp cho anh " tiếng phục vụ ở đó tiến lại gần nói khiến tôi rời khỏi suy nghĩ hiện tại liền đáp lại họ " Tôi sẽ ngồi ở đây chờ bạn "
Tới nơi cũng đã 18h45p ngồi đợi trên dãy ghế liền chợt nhớ đến War nói rằng cậu ấy sẽ hát tôi lấy điện thoại ra vào Twitter seach cái tên bản thân đang nghĩ đến. Bài hát cậu ấy hát nghe sao lại đau lòng thế này ?" hôm nay Wanarat tại sao lại khóc rồi " không biết điều gì khiến bản thân tôi cười ngây ngốc thế này đột nhiên đâu đó âm thanh của người mà tôi muốn gặp nhất lúc này thốt lên ngước lên liền nhìn thấy đôi mắt có chút đỏ hoe đó của cậu ấy nhưng vẫn có thể cười giỡn tôi nghĩ mình muốn ôm War vào lòng nhưng...

Nhìn bàn tay cậu ấy cũng đủ để bản thân tôi biết được War đã cố gắng rất nhiều tôi vô tình thấy khẩu súng rỗng được đặt trong ngăn kéo bàn phòng khách của cậu ấy...Wanarat mày thật ngốc mà.

Pov của tôi :

Thời gian không còn nhiều chỉ còn nửa tháng là kết thúc huấn luyện trùng hợp là nửa tháng sau War sẽ cho ra album thứ 4 của mình ngay ngày sinh nhật và tổ chức một fanmeet nhỏ để gặp mặt cũng như quảng bá bài hát mới , fanmeet lần này giới hạn số lượng vé bán ra .

18h20p trong phòng họp công ty lúc này mọi người đang bàn về fanmeet
" kế hoạch mọi thứ đã hoàn thành mọi người cứ vậy mà làm đừng để xảy ra lỗi gì " P'Aunz nói trong lúc họp " À War em có ý kiến gì không có thể đề nghị để anh sắp xếp luôn " P'Aunz hỏi War

Thành Tựu Lớn Nhất Của Anh Là Em ♾️ ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ