Chương 18 : Ủng hộ

107 11 3
                                    

Pov của tôi :

10h sáng thứ 6 ngày hôm sau hôm nay bầu trời ở Pattaya không có nắng thời tiết rất mát mẻ
" Chào buổi sáng,  em đã dậy chưa "  chuông báo tin nhắn điện thoại quá to làm cho War có chút tỉnh giấc mở điện thoại coi lại tin nhắn tối qua .

" Rengzzz..."
Cuộc gọi của Yin gọi đến War vẫn chưa tỉnh hẳn lăn qua lăn lại một hồi sau mới bắt máy

" ưmm anh đánh thức em rồi " mặt ngáy ngủ lên tiếng

" hửm em vẫn còn chưa dậy sao ? " Tâm trạng của Yin hôm nay vô cùng tốt nên cười rất tươi mà hỏi

" Là thời gian được nghỉ mà em cũng không thể ngủ thêm một chút sao ?"
Giọng phụng phịu đáp

" Lỗi của anh , sau này anh biết rồi "

" Ngày hôm qua anh đã báo cáo tư tưởng gì với mẹ vậy ?

" ừm , mẹ gặng hỏi anh người khiến anh mấy ngày trước bay từ Pattaya (Chon Buri ) đến Bangkok ngay trong đêm rồi lại trở về lần nữa là người ai và người tối qua khiến bản thân hoảng loạn đi gặp là cùng một người phải không ?
Nhưng mà...Người nào đó không chịu nói với ba mẹ , nên anh chỉ có thể nói là người mà anh đã từng nhắc với ba mẹ hơn nữa là anh vẫn chưa theo đuổi được cậu ấy "

" ây xia Yin , hình như anh đã tạo cho em một hình tượng không được tốt cho lắm:) giống người thích mập mờ vậy
Ấn tượng của Cô về em sẽ không được tốt "

" Ây yo là anh suy nghĩ không thấu đáo rồi " Yin cố gắng nhịn cười mà nói "

" Được lắm Yin :)) " bên này War nhăn nhó

" Anh đùa thôi , em đừng lo về chuyện này!"

" em không lo lắng , dù sao em cũng rất được đồng nghiệp và các cô chú lớn tuổi yêu thích , anh tin không? "
Yin bật cười ngây ngất khiến War nghe được
" Này Yin Anan anh không tin?, Cô gặp em sẽ thấy vui cho mà coi hãy chờ đó "

" Chờ đó là khi nào? , ba mẹ anh hối cưới lắm rồi " Yin có ý trêu chọc khiến người kia đỏ mặt rồi liền tắt máy cái rụp ( mới hẹn hò nhau đó pa 😌 manh động qué dị )
Lăn lộn trên giường với khuôn mặt đỏ bừng kia bị câu nói của Anan làm tâm rạo rực không thể ngủ được nữa, tin nhắn được gửi đến

" Anh đi sửa xe cho Ba, em buồn ngủ có thể ngủ tiếp một lát anh gọi dậy "

" Anh còn dám nói " War quát lại

Yin chỉ gửi lại stickers nhưng trầm tư nghĩ gì đó rồi lại cười nhẹ ( cậu ấy nghĩ đoạn đường từ đây chỉ muốn đi cùng người này nên mới nói thế )

Bạn học Wanarat cậu không chịu cho người ta danh phận mà một chút chột dạ cũng không có hay sao ?

Tắm và vscn xong thì đi xuống lầu nhưng lại không thấy ba mẹ ở đâu cũng không ai chuẩn bị đồ ăn sáng War gần như đói sắp xĩu rồi , trong đầu lóe lên suy nghĩ vô cùng điên rồ chạy nhanh lên phòng thay đồ xong xuôi thì liền cầm chìa khóa xe lái xe ra khỏi nhà , chạy qua từng con hẻm nhỏ trong khu thấy người đó liền thắng lại " Trí nhớ của mày thật tốt War à " War nhìn thấy người trước mặt đã biết được mình đến đúng nhà rồi.

Thành Tựu Lớn Nhất Của Anh Là Em ♾️ ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ