Chương 32 : Nếu lần này xa nhau mãi mãi?

89 11 7
                                    

Pov của tôi :

" Nếu một ngày nào đó anh rời khỏi thế gian này thì em phải làm sao ?"

Thời gian nhàn nhã chẳng mấy chốc kì nghỉ của War đã trôi qua một nửa. Về quê nhà ở Pattaya cũng đã một tuần , ngoại trừ thời gian ban đêm ra thì cả hai luôn dính lấy nhau . Hôm nay cả hai hẹn nhau đi làm công đức sau đó cả hai gia đình cùng ăn cơm . Cả hai đến chùa từ rất sớm đem theo đồ để dâng hương lễ phật . Cả hai được sư thầy ban phước lành .
Quỳ trước Đức Phật cả hai chấp tay cầu nguyện , nói lên ước muốn của bản thân .

" Con mong gia đình và mọi người được mạnh khỏe bình an , và người bên cạnh sẽ nhanh chóng cầu hôn con ☺️" ánh mắt quay sang nhìn Yin rồi nhắm mắt mỉm cười chấp tay cầu nguyện .
War vốn không muốn che giấu đi sự hạnh phúc ,cả đời này cậu ấy chỉ muốn mình là người của Yin Anan Wong này mà thôi .
War không biết rằng khi cậu ấy nhắm mắt ước nguyện thì cũng có người nhìn mình bằng ánh mắt chan chứa đông đầy tình yêu dành cho cậu ấy . Yin đã cầu mong rằng War sẽ đồng ý với lời cầu hôn mà mình sắp nói ra . Từng hồi chuông vang lên cả hai vái lạy và rời chánh điện .

Cả hai gia đình hẹn ăn chiều ở một nhà hàng 5 sao bên bờ biển , Ánh nắng chiếu soi rọi từng con sóng ánh lên những vệt sáng , hoàng hôn đang buông dần về phía Tây .

Ba mẹ hai bên đã đi uống trà chiều và để hai người tận hưởng thời gian bên nhau. Đi cùng nhau dọc bờ biển

" Anh đã cầu gì thế ? " War chậm rãi hỏi tỏ ra như không có ý gì nhưng thật sự nó rất nhiều ý 🤭
" Nếu anh nói ra em sẽ thực hiện cho anh à ? " hai ánh mắt bất giác dính chặt lấy nhau , War đã hiểu Yin có ý gì .
Tay được đúc trong túi quần từ nãy đến giờ để cầm chắc thứ gì đó đã được chuẩn bị từ rất lâu , ánh mắt War dõi theo cùng khuôn mặt đỏ ửng . Yin tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng tay đã không ngừng run lên , định lấy hộp nhẫn ra thì một cuộc gọi vang lên phá đi không gian yên tĩnh lãng mạn lúc này , War vì quá ngượng ngùng mà hướng mắt nhìn ra biển rồi gãi đầu 🤭 " Anh đi nghe điện thoại một lát " Yin nhìn War và nói nhỏ
Vì tính chất công việc luôn phải xuất hiện và có mặt lúc cấp bách nên tắt điện thoại là điều không thể . Giọng thất thanh vang lên đầu dây bên kia
" Đại tá Wong , tôi không biết cậu đang ở đâu ngay lập tức quay trở về trụ sở có nhiệm vụ khẩn cấp "
" Đã rõ , thưa sếp !" Yin nghiêm giọng đáp .
Yin cúi đầu khép mi tâm suy nghĩ * lại phải để em ấy chờ thêm chút nữa rồi *
Nhanh chóng lại gần War và nói
" War à ,hiện tại anh phải trở về Bangkok ngay, có nhiệm vụ khẩn cấp cần phải giải quyết " Yin gấp gáp nói
" Được để em cùng về với anh " War nói và nắm tay Yin kéo đi thì Yin kéo cậu lại
" Không sao , em cứ ở lại đây chơi với ba mẹ thêm vài ngày đi , về Bangkok cũng lủi thủi một mình mà thôi , ngoan nghe lời anh được không? thật có chút không nỡ , anh xin lỗi lại để em phải chờ nữa rồi . Lần này anh sẽ hoàn thành thật nhanh , về anh có chuyện muốn nói với em 😊" Yin ôm lấy War bàn tay xoa lưng an ủi cậu
" Được rồi , em nghe lời anh , nhưng phải cẩn thận nhé ! Em luôn chờ anh về . " War luyến tiếc cái ôm đó
" Uhm ! Anh đi đây " Yin định quay người đi thì War nắm tay Yin lại rồi nói
" Anh nhất định phải quay về thật nhanh đấy em cũng có chuyện muốn nói với anh <3 😐"
Yin tiến tới hôn lên trán cậu một cái
" Được rồi , anh quay về nhanh thôi, chờ anh xíu nữa nhé! " Nở nụ cười dịu dàng nháy mắt một cái rồi quay người bước đi .
Không biết là học từ ai cái kiểu đớp hồn người khác như thế không biết 🤣 thật là .
Hình ảnh của Yin lúc đó đã làm cho War phải ngẩn người , hướng mắt nhìn cho đến khi Yin khuất bóng .

Thành Tựu Lớn Nhất Của Anh Là Em ♾️ ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ