Chương 24 : Câu chuyện iuu đương

96 7 7
                                    

Pov của tôi :

Sau nửa tháng quay phim thì bộ phim cũng được đóng máy , Yin đón War trở về condo vào lúc tối . Không biết vì sao War lại cũng chẳng phản đối mà lại cùng con người kia về nhà 🤭

" Vào phòng chứa đồ anh có thứ này cho em xem " Vừa mở cửa phòng đeo dép vào thì liền nắm tay War nói

" Aow là quà mừng trở về nhà? " War vòng tay qua cổ Yin rồi nhìn cậu ấy với gương mặt đầy ẩn ý nói

" Em đoán xem :) " thuận theo dòng nước mà ôm lấy eo người kia kéo sát vào nói

Khoảng cách khuôn mặt cả hai rất gần , không phải con người nhỏ nhắn kia là người khơi màu trước hay sao? , đưa tay đánh vào vai Yin rồi lại cuối đầu nép vào lòng ngực với đôi tai đã đỏ tía hết cả lên kia 😌

" Anh đã tân trang hết nơi này lại làm phòng để quần áo cho em , anh nghĩ em về sẽ ở lại đây nên anh đã tiện tay làm , như vậy không quá sớm chứ?😊" Vừa bật đèn lên Yin nói

" Anan...sao anh lại tốt với em như thế...em sẽ quen thói ỷ lại vào việc luôn có anh bên cạnh cho mà coi 🥺" người kia có chút cảm động nhìn Yin rồi chạy lại ôm lấy cậu thốt lên .

Yin chỉ biết nhìn nuông chiều, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đôi mắt có chút ngấn nước kia rồi hôn nhẹ lên trán nói

" Em luôn có quyền ỷ lại vào anh nhóc con ! Anh ở đây mà 😊"
" Xem thử coi thích không? "

" Toàn bộ là anh thiết kế vào làm sao ? "

War ấn vào bảng điều khiển thì bánh trục xoay cửa tủ và giá đồ tự động mở ra và hạ xuống . Chỉ nhớ rằng Yin Anan chỉ học kỹ thuật thôi mà sao lại có thể thiết kế ra được thứ này kia chứ ? Học bá không hổ là học bá a .

" Uhm " Yin cười nhẹ đáp lại rồi quay lưng chỉnh bản điều khiển.

War tiến tới vòng tay ôm sau lưng Yin .

" Cảm ơn anh món quà tặng cho em " tựa cằm vào vai Yin rồi hôn nhẹ vài cái lên đó

" Cái này tính là quà gì chứ , nhiều nhất thì coi như....xây tổ ấm 😊" Yin mỉm cười nhẹ giọng đáp

Một lời khẳng định về hiện tại và cả tương lai dành cho đối phương , tuy là điều nhỏ nhặt không nhiều nhưng lại thấy ấm áp vô cùng.

" Mai em không có lịch trình đúng không? Anh muốn đưa em đi gặp một người " Yin quay người ôm lại War nói

" Ai vậy anh ? " War ngẩng đầu lên hỏi

" Là đội trưởng cũ và cũng là thầy của anh , ông ấy nói muốn gặp em "

" Aow gặp em hả , có ổn không khap ? Em..."

" Em yên tâm, ông ấy sẽ hiểu thôi! "

Sáng sớm ngày hôm sau cả hai đến vùng ngoại ô khá xa trung tâm Bangkok.

Vì lí do sức khỏe nên thầy của Yin đã không đến trung tâm được nên đành bảo Yin chở War đến nhà ông ấy .
Đoạn đường khá vắng vẻ và mát mẻ không khí lại vô cùng trong lành vì đi khá sớm nên trời khá lạnh , vẫn còn nhiều lớp sương dày đặc chắn lối , War mở kính trên nóc xe ra và chui người ra ngoài tận hưởng không khí se lạnh và trong lành đó .

Thành Tựu Lớn Nhất Của Anh Là Em ♾️ ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ