Pov của tôi :
Yin nắm tay War chạy ra khỏi phòng khi ra khỏi có nhiều người hình như đã nhận ra War nhưng không kịp lấy điện thoại ra quay lại , cả hai tiến đến cầu thang thoát hiểm .
War thở hồng hộc và rút tay khỏi bàn tay của người kia
" Anh , anh thật là... " Muốn trách người kia không có sự đồng ý tại sao hôn mình trước mặt mọi người như vậy
" War... anh , anh thật sự hết cách rồi 🥺 " Yin cuối mặt nói với đôi mắt đã đỏ hoe kia
War lúc này cũng bị làm cho hoảng loạn không biết làm gì nên đã tiến tới đưa tay chạm vào đôi mắt có nước sắp rơi kia . Cậu ấy đã mềm lòng mà tha thứ từ lâu rồi chỉ là muốn giữ cho mình một chút tự tôn" Đây là đáng vẻ của một Đại tá sao? Thật ngốc mà..." War mỉm cườiii nhẹ
" Phải những chuyện ngốc nhất trên đời anh từng làm đều dành hết cho em rồi " Yin nói
" Kể cả việc chạy đến trước cổng nhà em mỗi đêm ? " War
" Em biết sao ? Thật ra anh rất muốn làm gì đó để chứng minh cho em thấy nhưng em luôn từ chối gặp anh nên không có cách nào nên đành phải như thế..." có chút u buồn trong lời nói" Umh em ghi nhận sự cố gắng , em nguyện ý "
" Ý em là sao chứ ? Nói lại lần nữa được không" Yin bất ngờ ngước lên nhìn War
" Em chỉ nói một lần mà thôi! " có ý muốn chọc tức người kia
Yin lúc này có chút rối loạn War nhìn Yin như vậy liền bật cười để lộ lúm đồng tiền đáng yêu của mình ra" Em nói chúng ta ở bên nhau đi , em lười chiến tranh rồi "
Yin liền kéo War vào lòng mà ôm chầm lấy ,cậu ấy khóc rồi bị dày vò mấy ngày đã không ổn tí nào , War nhận ra liền rời cái ôm và lau nước mắt cho Yin lần nữa , cả hai nhìn nhau khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh hai người đưa mặt tiến lại gần đối phương định trao cho nhau nụ hôn
Thì đột nhiên âm thanh cánh cửa thoát hiểm được mở tung ra, Yin phản ứng nhanh kéo War lại và ôm đem đầu cậu ấy đè vào ngực ( sợ có người nhận ra ) . Hai chị gái cũng không nghĩ bên ngoài có người bước ra nói " thang máy bị hỏng rồi à "
Tư thế cả hai ôm nhau được giữ chặt mọi hành động cũng được dừng lại
Hai chị gái liền có chút khựng lại nhìn rồi hai người họ từ từ đi xuốngYin luôn duy trì sự bình tĩnh nhưng cũng bị ánh mắt không che giấu của họ làm cho lúng túng chỉ có thể rũ mắt xoa đầu nghịch tóc War
Hai người kia đã đi xuống rất nhanh
Giữa thang lầu liền bay tới những câu nói hài hước 🤭
" Bản tính một con hủ nữ của tao sắp trổi dậy rồi mày ơi , có phải là cãi nhau không? "
"Mày nhìn anh top đi rất đẹp trai đó"
" Đúng đúng, sao trai đẹp lại yêu nhau hết thế này ,còn bọn con gái chúng ta thì phải làm sao 🥲"
Cả hai vẫn chưa rời khỏi cái ôm War mỉm cười thốt lên " Rất đẹp trai sao ? Đại tá Yin ? "
" Không đẹp trai sao? " Yin hỏi ngược lại
" Rất đẹp trai , nhưng là của em 😎" đánh dấu khẳng định chủ quyền" Ở cùng em cửa thoát hiểm cũng không an toàn "
" Vậy thì anh mau làm quen đi "
" Sớm đã quen khap !"
Cả hai rời khỏi cái ôm Yin chỉnh tóc lại cho War 🤣
" Chúng ta đổi một nơi khác để nói chuyện đi ?"
" Đi đâu ? Khắp nơi toàn là người "
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành Tựu Lớn Nhất Của Anh Là Em ♾️ ( END )
RomanceNếu như lúc đó hai ta yêu nhau ở phiên bản đó thì liệu chúng ta có hạnh phúc? "Rất lâu không gặp! " "9 hay 10 năm gì rồi nhỉ ? " "Chắc là vậy ! " "Xin chào Đại Tá Wong, mong thời gian sắp tới chỉ dạy tôi thật tốt nhé " Đây là lần cuối...