Chap 7

327 51 4
                                    

___________

Tại văn phòng trụ sở của cảnh sát.

*Rầm*

-Deku, cháu không sao chứ?

Tsukauchi nét mặt giật mình lo lắng vội đưa tay sang phía đối diện thăm dò, đang yên đang lành bỗng sao Izuku lại co rụp người lại mà nằm sụp xuống chiếc bàn của phòng điều tra như vậy. Chỉ thấy trong tròng mặt lục bảo kia liền một trận nhăn nhó khó chịu mà nhíu chặt lại, cả cơ thể mồ hôi tuôn ra ướt nhẹp, chẳng lẽ là do điều hoà trong căn phòng thay đổi đột ngột ư.

-Tsukauchi-san, làm phiền chú quay trở về nhà cháu một chuyến, chuyện chiếc camera, cháu có nhờ Kacchan quay trở về lấy nó.... Tự nhiên, không hiểu tại sao mà cháu bỗng cảm thấy có dự cảm không lành...

-Tại sao? Chẳng phải cháu đã nói rằng bây giờ chưa phải lúc mà. Sao lại nhờ Dynamight quay trở về...

-Chú Tsukauchi! - Izuku liền vô thức to tiếng.

-Ta... ta biết rồi. – Tsukauchi có chút bất ngờ, không ngờ thằng nhóc hiền lành tốt bụng ngày nào giờ đây lại có thể cáu gắt lớn giọng với một người tiền bối như vậy được. Dù gì cũng chỉ là cảm giác, sao lại có thể gấp gáp vội vàng như vậy được.

-Cháu xin lỗi, làm ơn hãy giúp cháu, Tsukauchi-san.

Izuku một bên tay chống chịu cả cơ thể rã rời trên mặt bàn, ngay khi nhận ra thái độ của mình có chút không đúng mực liền tỏ ý hối lỗi. Nhưng việc gấp không thể chờ, hắn vẫn đưa ra yêu cầu gượng ép đối với Tsukauchi.

-Yên tâm đi, Dynamight là anh hùng số 2, nhóc ấy không yếu đuối đến mức cần được bảo vệ đâu.

Không nói hai lời, Tsukauchi đảo mắt đưa ra lời an ủi rồi tiến ra mở cánh cửa phòng thẩm vấn rời đi. Chỉ hy vọng là Deku nghĩ nhiều, một người mạnh mẽ như Dynamight, nào dám có mấy kẻ lớn gan mà đụng chạm vào.

_________

Ba ngày sau.

Bakugo khó khăn thúc ép đôi hồng ngọc đỏ rực từ từ hé lộ, hai hàng mi nặng nề như muốn sụp xuống chốc chốc lại chớp tắt nhưng cuối cùng vẫn mở ra. Đau quá, cả cơ thể nhức mỏi như muốn tê liệt tứ chi, các thớ cơ đông đặc khó mà kịp thích nghi với chuyển động đột ngột. Không chỉ vậy, khi lớp chăn bông tinh tươm vừa bị cậu cựa mình đạp rơi ra, Bakugo liền cảm thấy một đợt không khí lạnh khủng khiếp thấm đẫm tận xương cốt của mình, làm động cứng mọi cử chỉ tiếp theo, từng lớp da không tự chủ mà nổi gợn lên, run rẩy yếu ớt tựa như cún con sau khi bị nhúng vào chậu nước vậy. Lạnh, lạnh quá! Nơi này có nhiệt độ thấp một cách khủng khiếp. Cậu không thể nào kiềm chế mà cơ thể vô thức run lên từng trận lẩy bẩy.

Bakugo lúc này tâm trí mới có chút định thần lại, ánh mắt sắc lẹm lảo đảo thu gọn cảnh vật mọi thứ xung quanh vào bộ nhớ của mình. Vẫn là căn phòng này, nơi cực kì bí bách ngột ngạt ngoài chiếc cửa chính bằng gỗ sơn kia đều không có bất cứ sự xuất hiện hay thông thiên ra bên ngoài bằng ô cửa sổ nào cả. Một chút tia sáng đều không có, bốn bề bị bao quanh bởi bóng đêm cô đặc, tất cả đều làm lu mờ thêm về khoảng thời gian của thực tại. Rốt cuộc bây giờ là ngày bao nhiêu, cậu đã hôn mê trong bao lâu rồi, trời bên ngoài đã sáng hay đang tối. Vô vàn câu hỏi liền hiện lên trong đầu cậu. Cuối cùng, Bakugo từ từ lấy lại ý thức, đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên cậu thức dậy trong căn phòng này, có lẽ đây là lần thứ hai rồi cũng nên. Dù vậy nhưng căn phòng này vẫn đáp ứng đủ mọi yêu cầu của sự tiện nghi, ngay từ chiếc giường ấm áp mà Bakugo đang nằm lên, hay là những chiếc ngăn kéo hộc tủ đựng vài ba món đồ trang trí đơn giản. Nơi đây quá sức đỗi bình thường, mọi thứ đồ đạc cũng đều vừa mắt, chỉ có điều là chiếc điều hoà phía trên kia vẫn không ngừng tuôn ra từng đợt khí lạnh buốt đến tê cứng cả người.

(Dekubaku) SINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ